Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 35: Đứa bé đáng thương



Thanh An đứng ngoài lòng cô càng ngày càng lạnh, Thái An Viên, Hà Tuyết, Tô Lai, bọn họ là những người cô đã từng hết lòng tin tưởng.

Cảnh sát bước vào.

“Xin chào mọi người chúng tôi ở sở cảnh sát xin hỏi ở đây có ai tên Tô Thiên Hạo không?”

Thái An Viên ngơ ngác, Tô Thắng thở dài cuối cùng Thanh An cũng biết rồi Thiên Hạo của ông không phải chịu đau đớn nữa.

“Cháu đây ạ” Thiên Hạo lên tiếng.

Viên Cảnh sát xoa đâu Thiên Hạo nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.

“Mẹ cháu ngoài cửa đi ra với mẹ đi.”

Thiên Hạo vội chạy ra Thanh An ôm cậu vào lòng: “Thiên Hạo mẹ xin lỗi đi thôi mẹ đưa con về.”

Vân Hề điên loạn chạy lại. “không được Thiên Hạo con đã hứa sẽ ghép tủy cho Tô Ý mà con không thể đi như vậy xin con cứu Tô Ý được không.”

Thiên Hạo cười nhẹ ôm lấy Thanh An lau nước mắt cho cô. “Mẹ, sau lần này con sẽ được tự do ở cùng mẹ, mẹ con mình qua Nhật Bản sống được không ạ, con muốn ngắm hoa anh đào nở.”

Thanh An ôm lấy cậu nói không thành tiếng; “Không cần bây giờ mẹ cũng có thể đưa con đi không cần phẫu thuật.”

Thanh An chạy vào phòng bệnh lướt qua Thái An viên cầm phiếu phẫu thuật đưa cho Thanh An: “Mẹ mẹ ký đi, con muốn trả lại cho cha và bà nội công nuôi dưỡng suốt thời gian qua.”

“Mẹ chỉ lần này thôi con làm mẹ đau lòng chỉ lần này nữa thôi.”

Thanh An lắc đầu những người có mặt, phóng viên, cảnh sát đều không cầm nổi nước mắt vì sự hiểu truyện của Thiên Hạo.

“Không đâu Thiên Hạo.”

Thiên Hạo lau nước mắt cho Thanh An cầm bút đặt vào tay cô hai mẹ con cùng ký. “Mẹ đợi con nhé mình sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào.”

Thiên Hạo đưa cho Thanh An một cái máy ghi âm.

“Mẹ con vào được 10 phút mẹ hãng nghe được không ạ.” Thanh An gật đầu.

Thiên Hạo bước về phía Tô Thắng ôm lấy ông,thơm nhẹ một cái lên má ông: “Ông nội.”

Không có mục đích cậu chỉ muốn gọi ông vây thôi

Tô Thắng xoa đâu Thiên Hạo: “Trở về cho con con hết.”

Thái An Viên ôm lấy Thiên Hạo cậu không nói gì chỉ mặc cho bà ôm, Tô Lai hai mắt đẫm lệ muốn ôm lấy cậu nhưng Thiên Hạo lại chạy nhanh về phía trước tiến vào phòng mổ trước khi cửa phòng đóng lại Thiên Hạo vẫy tay với Thanh An và Tô Thắng.

“Mẹ, ông nôi hai người chờ con nhé.”

Cánh cửa khép lại Thanh An thét lên ôm lấy Tiểu Bình.

Tô Lai chạy lại muốn ôm lấy Thanh An bị Tiểu Bình hất ra: “Tô Tổng chỗ anh là ở bên kia.”

Thái An Viên đau lòng nhìn Thanh An. “An con trách ta thế nào cũng được ta nhận lỗi với con.”

Thanh An vịn tay Tiểu Bình bước lên: “Dì Thái đây là sợi dây chuyền lúc trước con tặng dì có tên là mẫu tử.”

Nghỉ một lúc Thanh An nói tiếp: “Bây giờ xin dì trả lại cho con.”

Thái An Viên thẫn thờ nhìn Thanh An bà ngã lùi về sau Tô Thắng đứng sau nhưng không đỡ lấy bà, Hà Tuyết đỡ Thái An Viên.

Đưa tay lên tháo sợi dây trên cổ đưa cho Thanh An.

Thanh An đưa tay nhận lấy rồi đưa cho Tiểu Bình nói gì đó, Tiểu Bình bước đến thùng rác ném vào trong không động tác dư thừa.

Tô Lai muốn nói gì đó Thanh An xua tay: “Đừng nói gì cả, âm thanh của các người thật nghê tởm.”

Lâm Thanh Nhan và Vân Sơn hớt hải chạy đến Vân Sơn ôm lấy Vân Hề.

Lâm Thanh Nhạn đưa cho Thanh An ly nước cô không cầm.

“An mẹ xin lỗi con, nếu có kiếp sau mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Thanh An không nói gì, vịn tay vào tường ngồi xuống ghế trống gần đó, lấy máy ghi âm của Thiên Hạo ra nghe.

“ Mẹ.” giọng nói non nớt vang lên

“Có lẽ mãi mãi mẹ sẽ không bao giờ nghe được những lời này con cũng mong mẹ không nghe được, me con sợ lắm kim đâm vào tay chân con rất đau.”

“Lúc ấy con chỉ mong được mẹ ôm vào lòng, nhưng khi con bước ra chỉ thấy toàn người xa lạ, con thấy sợ lắm, bà nôi, ba ba, thím con sợ bọn họ, nhưng mẹ yên tâm nhé, chỉ lần này nữa thôi con sẽ mãi mãi ở cạnh mẹ.”

“Con cược mạng sống của con nếu con sống thì con sẽ chăm sóc mẹ, nhưng nếu con chết thì xin mẹ đừng buồn cũng đừng quá đau lòng, vì con sẽ mãi mãi ở bên mẹ chỉ là con dùng cách khác thôi.”

“Mẹ con muốn nói con yêu mẹ, mẹ là người con yêu nhất trên đời, à quên nói với mẹ con đặt tên cho hai em rồi, cherry và rio nhé mẹ.”

Nghe xong Thanh An thẫn thờ Tiểu Bình hai mắt đỏ ngầu ôm lấy Thanh An, chưa bao giờ cuộc sống chịu mỉm cười với cô ấy cả.

Tô Lai nghe xong chỉ muốn lao vào phòng mổ bế cậu ra, muốn xin lỗi cậu, muốn cậu tha thứ, thảo nào lúc anh nói xin lỗi Thiên Hạo không đáp lại là vì cậu không tha thứ cho anh.

Thời gian trôi qua như một thế kỷ 24 tiếng Thanh An ngồi như vậy dù Tiểu Bình nói gì cô cũng không ăn uống.

Tô Lai đưa cho cô một cốc sữa: “Em uống đi nếu không em và con không chịu nổi đâu.”

Thanh An cầm lấy cốc sữa ném vào phía tường tiếng vỡ thủy tinh vang vọng trong đêm.