Đây Chốn Bình Yên

Chương 15: Chờ cậu trong bóng tối phủ quanh



Buổi tối, khi tiếng chuông kêu vang, học sinh các lớp học thêm lần lượt ra về. Ánh sáng đèn phòng hắt ra cửa sổ gần như đồng loạt tắt. Không bao lâu sau, khoảng trống sân trường được lấp khuất và thay thế bằng một bầu không khí náo nhiệt, ồn ào. Phía xa xa, khu lớp học, Lục hàn Anh thong thả bước xuống từng bậc thang. Cô là người cuối cùng rời lớp, vì giữ chìa khóa nên có nhiệm vụ kiểm tra khóa cửa. Dạo này có thêm chức thư kí hội học sinh, tiện thể Hàn Anh kiểm tra luôn khu vực xung quanh. Xong xuôi đâu đấy Lục Hàn Anh mới ra về. Phóng tầm mắt ra xa, cô kinh ngạc nhìn cổng trường có vài đám đông chưa tan. Một dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu, cô tự vấn: "Chuyện gì thế?"

Những tiếng trầm trồ náo động nhóm nữ sinh:

- A A A! Nam thần trường mình thực quá soái ca!

- Ai? Ai cơ?

- Cậu không biết à? Người ta là học sinh chuyển trường tuy mới tới nhưng đã leo top trong danh sách xếp hạng nam thần đấy!

- Thật ư! Sao tôi lại không biết nhỉ?

- Mới tổ chức bình chọn bí mật tối qua thôi, cô không biết cũng phải.

Lại có giọng nữ sinh khác xen vào:

- Không biết cậu ấy đang đợi ai, hình như một mình đứng đó khá lâu rồi. Tôi muốn đến xin số a!

- Tôi cũng muốn!

- Tôi nữa!...

Lục Hàn Anh bước qua nhóm nữ sinh, vì cô nghe tới đây thì dứt khoát không quan tâm nữa. Dừng lại một chút, cô nhìn lại xung quanh mình, ngoài bản thân ra thì không còn ai. Hàn Anh vẫn nhìn nhưng ánh mắt xa xăm, trong lòng không phải lần đầu nảy lên suy nghĩ: "Có một người bạn cùng đi học về thật tốt!"... Hàn Anh hơi cúi đầu, rảo bước qua cổng trường.

Một giọng từ tính đột ngột vang lên gọi tên cô gái:

- Lục Hàn Anh.

Âm thanh không quá lớn nhưng có một lực đủ làm chấn động con tim ai kia. Lục Hàn Anh quay đầu tròn mắt nhìn sang. Cô thấy một chàng trai đeo headphone nghe nhạc, cơ thể tùy ý dựa vào bức tường, bóng tối xung quanh bao phủ như bọc thêm lớp sương lạnh lên ánh mắt đóng băng. Cậu cầm điện thoại trên tay, nhờ có chút ánh sáng nhàn nhạt ít ỏi này mà gương mặt điển trai nương theo hiện ra. Ngôn Tử Minh chạm phải ánh nhìn của nữ sinh đối diện, rất thoải mái nhích bờ môi lên buông một cái cười còn mềm và nhẹ hơn gió, là gió lành lạnh của trời đêm. Theo ngọn gió, nụ cười này đích danh gửi đến Lục Hàn Anh.

"Quả thật là cậu ta..."

Phản ứng đầu tiên, Hàn Anh thốt lên một tiếng bỏ lửng:

- Cậu?!... Ừm, đang chờ bạn sao?

Cô khẽ cười nối tiếp câu nói dở dang. Ngôn Tử Minh gật đầu bước tới:

- Chờ cậu đi về.

Giọng nói của Tử Minh phải thừa nhận vô cùng dễ nghe. Nhưng Lục Hàn Anh nghe xong không dám trực tiếp đối diện đôi mắt màu lam thãnh lãnh. Mặt mình nóng làm cô giật mình. Từ lúc nghe nói là "học sinh chuyển trường" Hàn Anh đã nghĩ người được nhắc tới chỉ có thể là Ngôn Tử Minh hoặc Lý Chương. Đoán đúng người nhưng cô đoán không ra nguyên nhân, tại sao lại chờ cô chứ? Vì thế con tim mới nảy mạnh vài nhịp đã bị sợi dây lí trí đè ép quay về trạng thái ban đầu.

Cột đèn giao thông chưa chuyển màu xanh. Lục Hàn Anh sóng vai đứng cạnh Ngôn Tử Minh tại vạch sang đường. Khoảng im lặng được duy trì tới giờ đã có người lên tiếng. Tử Minh cúi đầu nhìn tay áo bị giật giật mấy cái. Cậu chạm phải đôi mắt đen chứa sao trời.

- Sao khi không cậu tới đón tôi vậy? Tôi chắc rằng mình nhớ không nhầm hôm nay cậu không có tiết.

- Ừ. Tôi không có tiết.

Ngôn Tử Minh không phủ định, Lục Hàn Anh nhất thời không hiểu cậu có ý gì. Đèn xanh bật. Chàng trai đáp lời, không quên kéo cô gái sang đường.

- Muốn đảm bảo cậu về nhà an toàn.

- Hả? - Hàn Anh tròn mắt, nghi hoặc - Chẳng lẽ lát nữa tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Có lẽ.

- Đám người hôm qua nhanh vậy đã quay lại rồi ư?

Tốc độ hiểu chuyện của Hàn Anh khiến Ngôn Tử Minh giãn lông mày.

- Là suy đoán thôi.

Ting! Điện thoại Tử Minh rung lên vì nhận được tin nhắn, gửi từ Lý Chương. Cậu nghiêng màn hình thuận tiện cho Lục Hàn Anh cùng nhìn. Cô nâng mày nhàn nhạt nói:

- Vậy là tối nay chắc chắn tôi bị côn đồ chặn đường rồi!

Tâm tình Hàn Anh chẳng rõ vui buồn ra sao. Cô chỉ đành cười: "Bao lâu được một lần có người cùng đi về thì gặp phải côn đồ. Số phận an bài cho mình cô độc suốt kiếp chăng?" Ngôn Tử Minh có ý quan sát Lục Hàn Anh lại không nhìn ra biểu tình gì trên khuôn mặt sóng yên biển lặng. Thật điềm tĩnh! Cậu hỏi:

- Cậu không lo lắng?

Cô gái ngẩng đầu thành thật:

- Nhìn cậu thong thả không vội thế này khiến tôi cũng lúng túng theo?

- Lúng túng?

- Đúng! Lúng túng không biết nên lo sợ thế nào.

Ngôn Tử Minh không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng. Lục Hàn Anh chẳng biết lời mình nói đáng cười ở đâu nên chỉ mím môi nhìn, trong lòng cảm thán: "Ồ! Cậu ta thật ít khi cười nhưng cười lên rồi thực khiến người ta không rời nổi mắt."

- Tôi cứ nghĩ chuyện đánh nhau bạn học Lý sẽ hứng thú chứ. Không ngờ bạn Tử Minh lại cất công đợi tôi đi về.

"Bạn học Lý" chứ không phải "bạn Lý Chương". Ngôn Tử Minh rũ mi, giải thích:

- Vốn cậu ta muốn kéo anh em đi giải quyết nhưng vì vết thương nên không vội đánh.

- Hả, vì vết thương?

Người hiếu chiến như Lý Chương sẽ quản ngại những vết thương mà gác lại chuyện đánh nhau ư? Lục Hàn Anh không hiểu.

- Quên rồi sao? Mẹ cậu dặn mấy ngày tới không được đánh nhau.

Câu này của Tử Minh triệt để làm Hàn Anh ngẩn người. Cô hiểu, lại vừa không hiểu. Lý Chương biết nghe lời như vậy cùng là một người với Lý Chương thích tìm cô gây sự đấy sao? Hàn Anh cũng chẳng hỏi.