Đây Chốn Bình Yên

Chương 28



Thầy Lưu là giáo viên dạy môn Toán - môn học không phải học sinh nào ban xã hội cũng yêu thích. Hôm trước thầy mới kiểm tra một tiết, hôm nay trả bài. Từ lúc bước vào lớp, nét mặt của thầy vẫn luôn nghiêm nghị, đoán chừng tình hình điểm số rất không được khả quan. Như có trực giác mách bảo, cả lớp nay rất biết điều, đều im phăng phắc chờ thầy mở miệng "tuyên án".

Bộp! Tập bài đặt xuống mặt bàn rõ từng tiếng giấy với giấy sột soạt ma sát vào nhau. Thầy đẩy gọng kính, thả dài rồi mới nghiêm giọng:

- Tôi thật sự thấy thất vọng về các cô các cậu! Rốt cuộc mỗi ngày các cô các cậu tới trường làm gì, có thật sự để tâm tới bài giảng, tới đồng tiền bố mẹ kiếm ra nộp học có mục đích gì hay không?

Thầy bày tỏ quan điểm, "tâm tình" với học sinh không dài, vừa đủ 15 phút nghe hết một lượt đạo lí nhân sinh. Có người thấy quá mức nhàm chán đã lôi điện thoại ra ngấm ngầm nghịch, như Lý Chương chẳng hạn. Hoặc là, chụm đầu lại chuyện trò to nhỏ tưởng qua mặt được giáo viên. Thầy Lưu bất thình lình gõ thước một cái yêu cầu cả lớp nghiêm túc. Bấy giờ, thầy bắt đầu trả bài. Đến bài của ai, thầy úp bài kiểm tra xuống. Nhưng như vậy không có nghĩa để người khác không biết điểm của bạn. Lát nữa thầy vào điểm thì điểm số của ai người nấy tự đọc.

Lục Hàn Anh nằm trong nhóm người nhận bài đầu tiên. Bảy điểm, tạm qua ải. Hàn Anh lén thở phào một cái rồi giở bài ra xem, gương mặt không giấu nét chán chường. Ài, môn Toán này, dường như luôn đối chọi với cô. Đương lúc Hàn Anh đang phiền muộn, tầm mắt cô vô tình lướt phải bạn cùng bàn. Ngôn Tử Minh lật bài một cái rồi thả bài kiểm tra xuống như ban đầu, vô cùng bình thản. Đây là... Là điểm rất cao đúng không? Lục Hàn Anh vẫn nhớ thành tích của Tử Minh rất tốt, học lực giỏi và hạnh kiểm tốt. Nhưng lại vào lớp A13 - lớp khá - lớp cuối cùng của khối. Hình như... bọn họ có chút giống nhau.

Lúc đọc điểm, Hàn Anh mới biết điểm của mọi người không quá cao, sàn sàn mức 5, 6, 7. Vẫn có người dưới trung bình. Đến lớp trưởng Nguyễn Lăng Hiên cũng chỉ được 8,75 điểm làm tròn lên 9. Hiện đang là điểm cao nhất lớp. Không ít bạn tràm trồ, còn đa số còn lại thì an ủi nhau là đề lần này khó.

Mọi chuyện chỉ khác đi khi xuất hiện điểm số cao bất ngờ.

- Ngôn Tử Minh. - Thầy đọc tên.

- 10 điểm. - Ngôn Tử Minh đáp rành rọt, thanh âm của cậu không quá lớn nhưng thừa để làm mọi người chấn động.

Thầy Lưu mỉm cười, đặt bút.

Còn cả lớp, Uỳnh!, sét đánh ngang tai, nhào nhào như có giọt nước rơi vào vạc dầu sôi.

- Ôi mẹ ơi! Mười điểm kìa! Đề khó thế mà cũng có điểm mười...

- Đó mà là trọng điểm à? Ngôn Tử Minh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, giờ trở thành học bá của lớp mình rồi thì bọn con gái có đứa nào để ý đến lũ con trai chúng ta không?.

Lời chêm lời, giọng nêm giọng, đại khái một khối tạp âm đồng thời chen nhau vang lên khiến cả lớp nhất thời ồn không thể dẹp được.

Lục Hàn Anh tròn mắt kinh ngạc, nhìn điểm 10 đỏ chói cả mắt. Lý Chương là người duy nhất không bất ngờ, cậu nhận bài kiểm tra 5 điểm của mình rồi ném nó sang một bên.

Ngôn Tử Minh nghiêng đầu chạm phải đôi mắt phát sáng của Lục Hàn Anh. Cậu cười nhẹ, hỏi:

- Có muốn mượn xem không?

Lại nói, điểm 10 hiếm hoi chẳng mấy khi xuất hiện trong lớp A13, thường ra chắc bị bạn bè xung quanh tranh nhau giật lấy kiểm tra rồi. Chẳng qua, không ai dám động vào đồ của Ngôn Tử Minh, lại còn có một Lý Chương ngồi ngay bên trên thế kia, có cho cũng không dám lấy.

Lục Hàn Anh dứt khoát lắc đầu:

- Thôi, có mấy câu tôi không hiểu, cậu chỉ trực tiếp cho tôi luôn, nhé?

Chàng trai hơi ngừng lại mới gật đầu. Hàn Anh nhân lúc thầy chữa mấy câu cơ bản, dịch người sang một chút nghe Ngôn Tử Minh giảng bài. Giọng cậu trầm ấm, dễ nghe song diễn giải mạch lạc, dễ hiểu, cô chăm chú nghe một lần là hiểu ngay. Lục Hàn Anh cầm tờ giấy giải nhìn những con chữ cứng cáp, hữu lực, xếp ngay ngắn thẳng hàng thì trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ?

Đột ngột, thầy gõ thuớc yêu cầu cả lớp nhìn lên bảng. Ngôn Tử Minh yên lặng dời tầm nhìn, chuyên chú xem qua một lượt cách giải của thầy. Bất chợt, tay áo của cậu bị kéo, Tử Minh thuận tiện đảo tay cầm mẩu giấy, mắt vẫn nhìn bảng, lưng vẫn thẳng. Lục Hàn Anh nhìn qua cũng đang chăm chú ghi bài. Hai người không hay truyền giấy cho nhau nhưng khi trao đổi thông tin vẫn luôn có một sự ăn ý kì lạ. Mảnh giấy truyền đi truyền lại hai, ba lượt đã thống nhất nội dung hoàn chỉnh:

- Bạn cùng bàn, thành tích của tôi trăm sự nhờ cậu giúp đỡ. Nhá? - Câu này của Lục Hàn Anh.

- Thù lao thế nào?

- Cậu muốn thế nào? - Còn kèm theo icon lo lắng vẽ bằng tay, nhìn cũng... đáng yêu?!

- Cậu làm bữa sáng cho tôi, không được bớt xén cho người khác.

Nhờ cậu ấy giảng bài cho mình mà lại đem phần cơm dành cho cậu ấy chia cho người khác thì đúng là không hay. Hàn Anh xem xét yêu cầu này thấy không quá đáng, tính ra còn rất hời liền vui vẻ hạ bút:

- Chốt!

Ngôn Tử Minh trông con icon cười nhe răng cũng vô thức cười cười. Cậu viết tiếp:

- Trao đổi số điện thoại.

Rồi sau đó hai dãy số lần lượt được lưu vào máy của đối phương.