Đế Cuồng

Chương 185: Ý tưởng của Độc Cô Minh



Trong căn lều ở bộ lạc Tây Phong, Độc Cô Minh đang ngồi xếp bằng cởi trần trên một bồ đoàn ở dưới đất.

Đại Phân Thân thuật, Trục Ma đan, Hư Thần kinh, Đạo Ma kinh, Chúng Sinh Thất biến đây chính là những thứ mấu chốt để phá tan bình cảnh đang giam cầm hắn ở Khổ Hải.

Hư Thần kinh chia làm hai bộ, bộ tiền do Vân Hư tổ sư sáng tạo, chính là cải biên từ Đạo Ma kinh nhưng lại có tác dụng ngưng tụ ra tôn thần thực chất bên ngoài cơ thể, điều mà Đạo Ma kinh gần như không làm được.

Yếu lĩnh của Đạo Ma kinh chỉ hướng đến việc tạo ra đạo tâm và ma tâm, sau đó lợi dụng việc cắn nuốt thôn phệ lẫn nhau để tiến đến đẳng cấp linh hồn hoàn mỹ. Giống như thái cực đồ vốn dĩ chia làm hai thái cực âm và dương đối kháng với nhau, giờ đây hợp chung thành một trở về trạng thái “vô cực” nguyên bản. Ngoài mục đích này ra, Đạo Ma kinh chẳng còn tác dụng nào khác.

Về sau, đến thời đại của Giang Trần, y lại cải biến Hư Thần kinh một lần nữa, đem đoạn kinh văn móc nối với bản ngã của Đạo Ma kinh vào trong Hư Thần kinh, dùng bản ngã làm chủ đạo để điều khiển tôn thần ngưng tụ ra được. Đến đây xem như Đạo Ma kinh và Hư Thần kinh đã chính thức dung hợp lại với nhau, vừa có công năng phân tách linh hồn, vừa có thể ngưng tụ tôn thần, hoặc nói theo cách chính xác hơn là một “phân thân” chân chính bên ngoài cơ thể. Chỉ là “phân thân” này sẽ không có máu thịt, tu vi phụ thuộc vào bản tôn, cũng không thể rời quá xa khỏi bản tôn.

Đại Phân Thân Thuật thì ngược lại với công pháp này, nó có thể tạo ra phân thân máu thịt, sở hữu trí tuệ và linh tính không khác gì nhân loại bình thường. Thậm chí có thể tách nhau ra khá xa và thông qua thần giao cách cảm để ra lệnh cho nhau, đây tương tự như tình trạng của bổn tôn Độc Cô Minh đang nằm dưới đáy huyết hà, phàm thể ở Việt quốc và đạo thể đang ngồi tại đây. Nhưng đẳng cấp linh hồn của phân thân này không thể nào cao bằng linh hồn mà Đạo Ma kinh tạo ra, và số lượng cũng giới hạn là ba, bởi vì linh hồn chỉ có thể bị chia tách tối đa làm ba phần.

Độc Cô Minh không khỏi cảm khái:

- Không rõ Vân Hư sư tổ có phải là kiếp trước của Giang Trần hay không, nhưng thiên tư của y thật khiến người khác phải khiếp đảm. Đạo Ma kinh là cấm kỵ công pháp mà bị y dựa theo đó lần lượt cải biên, bổ sung yếu điểm, đến nay càng lúc càng hoàn mỹ.

Suy nghĩ đến đây hắn chợt nhíu mày:

- Không đúng! Ma vật ở dưới Tử Hư sơn theo lời truyền miệng lại thì có cả thân thể máu thịt lẫn thần trí riêng. Chỉ có hai khả năng, một là Vân Hư sư tổ năm xưa đã dùng Trục Ma đan trục xuất ma tâm của mình vào một bộ ma thi. Còn khả năng thứ hai… ma vật đó chính là Vân Hư tổ sư còn sống sót từ thời thượng cổ đến ngày nay. Vẫn không đúng… Nếu vậy thì Giang Trần sẽ không phải kiếp sau của Vân Hư tổ sư, mà làm gì có sinh linh nào đủ khả năng sống tới năm mươi vạn năm kia chứ?

Trong quá trình nghiên cứu để dung hợp Đại Phân Thân thuật và Hư Thần kinh đã được cải biên với nhau, Độc Cô Minh chợt phát hiện có điều gì đó rất bất thường trong cái chết của Giang Trần. Giống như y cố tình dụ Kiếp chủ dùng lôi kiếp mười hai màu để hủy diệt mình cùng ma vật dưới Tử Hư sơn cùng lúc vậy.

Giang Trần là kỳ tài thế gian, điều này đã được chứng minh qua dấu vết Hư Thần kinh mà y để lại. Độc Cô Minh không tin y lại cam tâm đi chịu chết.

- Có lẽ Giang Trần đã ngộ ra một loại công pháp gì đó, có thể là lần cải biên thứ ba của Hư Thần kinh… Ta không biết con đường ta sắp làm có giống y không, nhưng ta cũng cần dựa vào Trục Ma đan, mà y tại truyền thừa của Thiên Ảnh Nhân có học được phần nào của Đại Phân Thân Thuật không cũng là dấu hỏi lớn. Có lẽ suy nghĩ giữa ta và y giống nhau…

Cửu vi cực, thân thể nhân loại không cách nào chứa đựng được mười loại đạo vận.

Độc Cô Minh dựa theo nguyên lý xếp chồng của Cực Dương Chí Cương công, lại dựa theo nguyên lý tạo phân thân của Hư Thần kinh và Đại Phân Thân Thuật, sau đó liên hợp với công dụng trục xuất bản tâm của Trục Ma đan và Đạo Ma kinh để thực hiện ý tưởng của mình.

- Vẫn phải biến đổi một chút cho thích hợp, vì thứ ta muốn trục xuất không phải bản tâm mà là đạo vận.

Bản tâm chính là giống như tâm ma của hắn, có ý niệm và lý trí.

Còn đạo vận lại chỉ là những luồng cảm ngộ, hoàn toàn vô tri vô giác.

Độc Cô Minh muốn từ mười loại đạo vận diễn biến ra mười loại bản tâm riêng biệt, sau đó dùng Trục Ma đan trục xuất nó ra khỏi cơ thể. Kế đến lại dùng những phân thân xác thịt đã được ngưng tụ ra từ Đại Phân Thân thuật và Hư Thần kinh để làm thân thể mới cho chúng.

Chỉ có như vậy mới trừ bỏ được khả năng phải tách linh hồn vốn đã khiếm khuyết ra, vì bản tâm kia đều là nhân tạo, không phải linh hồn chân chính của hắn. Nếu làm được như thế thì hắn sẽ chỉ có ba bổn tôn chân chính sở hữu linh hồn nguyên bản là phàm thể, đạo thể và kiếp thể đang nằm ở dưới huyết hà Tuyệt Vọng Ma Uyên. Những phân thân được tạo sau như kiếm, đao, khinh hành, diệu âm, hỏa, phong, chân, giả, cuồng, chiến sẽ phải xoay quanh ba bổn tôn chân chính này để hoạt động.

Trừ khi ba bổn tôn chết đi, bằng không những phân thân kia dù bị diệt vong cũng không ảnh hưởng đến hắn, chỉ là mất đi đạo vận, sẽ phải bắt đầu cảm ngộ lại từ đầu mà thôi.

- Hiện tại Trục Ma đan chỉ có bảy, cũng không rõ xác xuất thành công của một phân thân là bao nhiêu. Theo lý thuyết thì chỉ cần tách một ra, để bổn tôn đạo thể còn lại chín đạo vận, sau đó nhập vào xếp chồng lên nhau thì cũng có thể đột phá Hỗn Nguyên cảnh như thường. Nghĩ xuông chẳng được ích gì, phải thử mới biết!

Nói đoạn Độc Cô Minh bắt đầu nhắm mắt nhập định, bắt đầu tiến hành bước đầu tiên: “Tạo ra bản tâm từ đạo vận”. Thứ đạo vận hắn chọn để thực hiện chính là hỏa đạo vận. Một khi thành công lôi nó ra bên ngoài thì việc ngưng luyện thể xác phân thân sẽ không gặp nhiều trở ngại.

——————————————

Phàm thể Độc Cô Minh đã đến Thiên Huyễn thành.

Sau cuộc chiến ở Minh Không thành, bệnh tình của Nhân Phi Nhân ngày một trầm trọng. Một chưởng của Lâm Kiệt đã khiến lục phủ ngũ tạng gã vỡ nát hoàn toàn, nếu không nhờ nội lực quá thâm hậu thì đã chết từ lâu rồi. Hiện tại gã không còn kiềm chế được cơn ho khan nữa, lần nào ho xong thì chiếc khăn nhỏ màu trắng đều thấm đầy máu tươi.

- Ta không sao, mệnh ta do trời không do ta. Vui vẻ lên đừng rầu rĩ. Kiếm khách chốn nhân gian không như tu sĩ, bọn ta không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu vài chục năm tiêu sái hành hiệp trượng nghĩa, sống không thẹn với lòng là đủ rồi...

Khoảnh khắc hắn và Nhân Phi Nhân vừa đến cổng Thiên Huyễn thành thì giống như đã có người biết trước. Một chiếc xe ngựa đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, hai vị cô nương như hoa như ngọc từ trên xe bước xuống vội hành lễ với bọn hắn.

- Cố Lý công tử đã nghe được tin tức Kiếm Thánh trọng thương nhưng vẫn cố sức đi đến Thiên Huyễn thành, vì vậy phỏng đoán ngài đang muốn tìm công tử gấp. Mời Kiếm Thánh lên xe ngựa di giá tới Tế Vũ lâu, công tử đã pha trà đợi ngài được một canh giờ rồi…

Độc Cô Minh nghe xong liền kinh ngạc. Suốt hành trình hắn và Nhân Phi Nhân đi hoàn toàn không thấy bóng người nào, vậy mà Cố Lý công tử kia không những đoán được hành tung của bọn hắn mà còn đoán được cả mục đích, thật không tầm thường.

- Đa tạ hai cô nương, Độc Cô huynh, huynh cứ tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi trước… Ta sẽ tới gặp huynh sau. Yên tâm, chưa làm xong việc này, ta nhất định không chết được…

Nghe gã nói vậy, Độc Cô Minh đành gật đầu.

Chiếc xe ngựa dần dần lăn bánh sau đó hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất.

Sau khi tìm được quán trọ, Độc Cô Minh để con ngựa đen lại rồi một mình đi dạo phố.

Thiên Huyễn thành thật sự sầm uất hơn Minh Không thành rất nhiều, người đi lại nhiều như nêm. Ai nấy đều chìm trong nhịp sống mưu sinh hối hả.

- Bánh bao đây, mời công tử dùng một cái...

Một ông chủ sạp bánh bao nhỏ bên đường cất lời mời chào Độc Cô Minh.

Hắn cũng mỉm cười tiến lại, lấy ra hai quan tiền đưa cho ông chủ sạp.

Bánh bao nóng hổi cầm vào tay chỉ thấy nóng rát vô cùng.

Ông chủ thấy hắn cứ ngắm nghía cái bánh bao này mãi, mặc kệ bàn tay đã đỏ ửng vì nóng thì liền hỏi:

- Khách quan, bánh bao ăn lúc đang nóng mới là ngon nhất. Ngài cầm lâu trong tay như vậy sẽ bị bỏng đấy...

Độc Cô Minh lắc đầu:

- Cách đây ít năm trong lúc nghèo hèn ta từng ăn trộm mấy cái bánh bao, bị người ta đuổi đánh trối chết, bây giờ mỗi lần nhìn lại thì trong lòng liền xuất hiện hoài niệm khó tả...

- Thì ra là vậy...

Ông chủ vội lấy lại cái bánh bao Độc Cô Minh đang cầm trong tay. Hắn còn kinh ngạc không biết ông ta đang làm gì thì đã thấy cái bánh bao mình vừa cầm đã được bọc kỹ lại trong một lớp khăn giấy dày cộm.

Ông chủ kia cười khà khà, đưa lại cái bánh bao đã được bọc lót cẩn thận cho hắn.

- Hoài niệm là tốt, nhưng không nên để cho những ký ức đau buồn làm tổn thương mình. Cuộc sống này có kẻ xấu, tự cho mình thông minh không màng lợi ích, cũng có người tốt, sống vì hai chữ hiệp nghĩa, mặc kệ thế nhân cười chê. Ta bán bánh bao ở đây đã hai mươi năm, cứ ba ngày lại lỗ nặng một lần vì đem hết bánh bao đi phân phát cho những đứa trẻ mồ côi trong Nhất Tự am, nhưng lòng ta rất khoan khoái, cảm thấy mình trẻ hẳn ra mười tuổi.

Đoạn ông thở dài:

- Người trong con phố này đều chê cười ta giả nhân giả nghĩa, nghèo túng còn làm ra vẻ thiện nhân. Bọn họ chính là chưa từng chịu cảnh đói khát, hoàn toàn không hiểu được lúc mình khó khăn nhất có một bàn tay vươn tới giúp đỡ là cảm giác nghẹn ngào đến thế nào. Công tử, nếu sau này có khó khăn gì cứ đến đây, bánh bao của ta thu tiền người giàu, nhưng tuyệt đối không lấy của người nghèo một đồng...

Nghe ông chủ tiệm bánh bao nói xong, Độc Cô Minh chỉ biết im lặng. Phàm trần lấy hiệp nghĩa làm đầu, mà đạo lộ lại lấy vô tình làm tôn chỉ.

"Thiên đạo bất nhân, địa đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cẩu... Mà nhân đạo lại hữu tình, dĩ chí tình vi bất diệt tâm, hướng đến một đời thống khoái..."

Trước đây Độc Cô Minh cứ cho rằng nhân là cầu trường sinh bất tử, nhưng xem ra hắn đã sai. Mệnh người do trời không do người, sống không uổng kiếp này mới là điều phàm nhân suy nghĩ. Mấy năm qua hắn mang thân phàm, nhưng tâm lại không phải là phàm, bây giờ mới thực sự hiểu thấu.

- Đa tạ...

Độc Cô Minh ôm quyền chào ông chủ tiệm bánh bao, kế đến đi tới hồ Vô Ưu chính giữa thành, nơi có sự hiện diện của Tế Vũ lâu nổi danh Việt quốc bởi tiếng đàn rung động lòng người của Cố Lý công tử.

Muốn đến được Tế Vũ lâu phải đi ngang qua cầu Bất Quy Lai. Mà trên cầu lúc này có khá đông người qua lại, dù vậy tốc độ của họ không nhanh lắm, có lẽ là bị phong cảnh hữu tình nơi đây làm cho ảnh hưởng.

Độc Cô Minh đến chân cầu, đưa mắt nhìn mặt hồ xanh ngát không gợn chút sóng, phía đầu bên kia là Tế Vũ lâu cao vời vợi, toả ra hơi thở cổ kính khiến người ta cảm giác trầm lắng.

Đột nhiên trời đổ mưa to, từng hạt mưa nặng nề ào ạt trút xuống khiến dòng người đông đúc chạy tán loạn, vội vàng tới chân cầu mua ô che mưa.

Độc Cô Minh thở dài, cũng may ban nãy hắn nhìn tiết trời âm u nên có chuẩn bị sẵn.