Đế Cuồng

Chương 196: Chân trời Đông Hải



Khổ hải của Độc Cô Minh lại sôi trào lần nữa, vòng xoáy thứ hai hiện ra ở dưới đáy, kế đến một ngọn cây mờ ảo như sương khói chậm rãi nhô lên trên mặt biển linh dịch. Nhưng lần này không giống với cây nguyên khí màu đỏ, cây nguyên khí sương khói này không thể hoàn toàn đâm thẳng ra ngoài mà chỉ ngừng lại ngang mặt biển, một phân cũng không thể nhích thêm.

- Khinh hành phân thân chưa hoàn chỉnh, còn tồn tại rất nhiều khiếm khuyết, đây đã là cực hạn của nó…

Đúng lúc hắn đang suy tư thì một tiếng sấm rền vang bỗng cắt ngang qua bầu trời khiến mấy chục vạn người bộ lạc Tây Phong đều giật bắn mình.

Mà ở trong lều, mặt đất dưới chân Độc Cô Minh cũng bắt đầu rung chuyển, giống như vị trí hắn đứng hiện tại là miệng một ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào, hỏa khí tỏa ra từ nó gần như thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong căn lều. Y phục trên người hắn cũng bắt đầu cháy thành tro, để lộ ra thân thể săn chắc ẩn chứa đầy hoa văn đỏ rực như rễ cây đang lưu chuyển dưới da.

- Diệt Chí Tôn kiếp và sinh tử kiếp của Cửu Chuyển Thiên Công tới cùng lúc sao? Ta vẫn luôn không rõ liệu sinh tử kiếp của bổn tôn đang ngủ say dưới đáy huyết hà có bị lây nhiễm với đạo thể hay không, xem ra là không! Bổn tôn tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công nguyên bản, sẽ phải chịu sinh tử kiếp khiến tu vi biến mất trở thành phàm nhân, mà đạo thể tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công đã được cải biên, loại sinh tử kiếp phải hứng chịu là về mặt thân thể. Ta có lẽ là người đầu tiên trên thế gian kiểm nghiệm loại sinh tử kiếp này!

Tiếng sét ngày một trở nên khủng bố, trong nháy mắt đã bao phủ cả một vùng trời phía trên đầu bộ lạc Tây Phong.

Hai vị tế tửu bố trí trận pháp quanh căn lều của Độc Cô Minh lúc trước đều tỏ vẻ hoảng sợ khi nhìn vào kiếp vân rực rỡ sắc màu vừa xuất hiện.

- Có nhầm không đây, một Khổ Hải độ kiếp mà thiên địa lại giáng xuống lôi kiếp mười hai màu, định hủy diệt luôn bộ lạc Tây Phong ta hay sao?

- Một, hai, ba… con mẹ nó thực sự là mười hai màu! Đây là lôi kiếp đã từng suýt nữa đánh chết Thiên Địch Nhân Chủ, vị hào kiệt sống ở thời đại thái cổ!

Mấy chục vạn người bộ lạc Tây Phong đều run lên bần bật, cảm giác có một cặp mắt vô hình đang ẩn trong kiếp vân mười hai màu kia nhìn chằm chằm về phía họ, chuẩn bị tung ra sự phán xét.

Mà không chỉ một mình đạo thể phải hứng chịu cảnh này, ngay cả ở Tuyệt Vọng Ma Uyên ở biên giới Nam Hoang, kiếp thể tuy đang trầm mình trong huyết hà nhưng cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Lúc này đây lôi kiếp mười hai màu đã bao phủ gần như toàn bộ bầu trời phía trên Tuyệt Vọng Ma Uyên, sẵn sàng một kích tiêu diệt quyết không để hắn có cơ hội tỉnh giấc.

Duy chỉ có phàm thể ở Việt quốc là vẫn bình yên ngẩng đầu nhìn trời. Mọi thứ ở Thiên Huyễn thành vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ mưa phùn lắc rắc và gió lạnh đang rít lên từng cơn.

Nhìn cành liễu rũ đang phất phơ trước cửa nhà đã đóng kín của Lưu Tích Quân, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng minh ngộ:

- Lưu Tích Quân hóa phàm có thể kéo dài sinh tử kiếp đến từ Cửu Chuyển Thiên Công, mà phàm thể của ta lại né tránh được thiên kiếp mười hai màu đang muốn diệt sát đạo thể và kiếp thể. Theo lời những nhân chứng có mặt lúc Kiếp chủ hủy diệt Chân Đại Đạo, mọi người thấy y giống như biến thành phàm nhân sau đó thi triển thần thông “Man Thiên Quá Hải". Điều này khiến thiên kiếp từ bỏ việc xem y là mục tiêu, bắt đầu điên cuồng giáng xuống hủy diệt những thứ xung quanh. Xem ra phàm chính là cốt lõi để vượt qua tai kiếp!

Tu đạo nghịch thiên, hóa phàm thuận thiên, đây chính là hai trạng thái tương phản đối lập như âm dương của thái cực. Kẻ khéo lợi dụng nó như Kiếp chủ có thể biến lôi kiếp mười hai màu trở thành vũ khí lợi hại của bản thân, tung hoành khắp nhân giới không ai dám ngăn trở.

Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến những thế lực lớn của nhân giới quyết tâm tiêu diệt y, không để cho y kịp thời trưởng thành. Bằng vào sự điên cuồng khát máu mà Kiếp chủ thể hiện ra suốt mấy năm nay, bọn họ có thể mường tượng ra được tràng cảnh y dùng Đại Thôn Phệ Thuật diệt sát toàn bộ sinh linh nhân giới nhằm có thể mau chóng lấy lại tu vi năm xưa.

Kiếp chủ phải chết!

Lôi kiếp mười hai màu không được phép xuất hiện ở thế gian!

Ở nơi tận cùng Đông Hải, có một quái thú khổng lồ đang lướt đi trên biển, cơ thể nó phải to lớn bằng cả một hòn đảo, nơi đó đi qua toàn bộ sinh mệnh sống đều bị hủy diệt. Ngay cả một con rùa có tu vi Ứng Kiếp đỉnh phong đang nằm ngủ say dưới đáy biển cũng bị quái thú không lồ này nghiền nát, máu thịt không ngừng phân giải ra rồi biến thành vô số làn khói dung nhập vào cơ thể một người áo đỏ đeo mặt nạ đen đang đứng trên đỉnh đầu nó.

- Vĩnh Thụy Toàn Quy, loại cổ thú dùng cả đời để ngủ say, phải đến khi sinh sản mới chịu tỉnh giấc. Tinh huyết của nó nhờ tích lũy cả mấy vạn năm nên vô cùng thanh thuần, có điều với tình trạng hiện nay ta lại không thể hấp thu nổi quá một phần vạn. Con đường tu luyện đã thay đổi, phải chậm rãi sáng tạo ra những cảnh giới phía sau, nếu tốc độ tiến giai quá nhanh sẽ để lại rất nhiều hậu hoạn…

Người áo đỏ này không phải ai khác mà chính là Kiếp chủ đại danh đỉnh đỉnh, người khiến toàn bộ nhân giới trở nên trầm lắng suốt mấy năm trở lại đây.

Khuôn mặt y bị giấu sau mặt nạ Hắc Diện, bởi vì y luôn nhắm nghiền mắt nên mặt nạ này cũng không có bất kỳ lỗ hổng nào, hoàn toàn là trơn tru từ trên xuống dưới.

Mà ở cổ tay Kiếp chủ cũng tồn tại một chiếc vòng màu đen bện từ cỏ, từ nó tỏa ra sát khí cực kỳ nồng đậm có thể khiến thần trí người đối diện trở nên mơ hồ, sa đà vào giết chóc.

Đào Ngột lướt đi thật nhanh, phải mất gần ba ngày không ngừng cảm ứng tìm tòi mới đi được tới một hòn đảo nọ. Gọi là hòn đảo nhưng khoảnh khắc bị thú trảo của nó chộp đến thì liền phát ra tiếng nổ ầm ầm, hư ảnh hòn đảo tan vỡ thay vào đó là một kết giới màu vàng cực kỳ vững chắc từ từ hiện ra.

Phải biết rằng Đào Ngột là cổ thú nửa bước nghịch linh, chính là tồn tại sánh ngang với lão Man Đế ở Bắc Vực, đều sắp sửa bước vào Chủ cảnh. Vậy mà một kích toàn lực của nó cũng không cách nào làm kết giới màu vàng kia suy chuyển, điều này chứng minh rằng kẻ bày ra kết giới này có tu vi rất siêu phàm, chắc chắn là một trong những Nhân Chủ hùng mạnh của nhân giới khi xưa.

- Chân trời Đông Hải! Năm đó đại quân ngũ giới tràn vào hai tiết điểm là Tuyệt Vọng Ma Uyên và Thiên Khanh, vì ở thế bị động, không còn con đường nào khác nên mới rơi vào bố cục của các ngươi. Truyền thuyết kể lại vẫn còn hai tiết điểm nữa thông đến nhân giới, một xuất phát từ cuối thời thái cổ, do Bá Luân mở ra; một lại xuất phát từ đầu thời thái cổ, do Bạch Hoàng đời thứ nhất sáng tạo. Chiếu theo những truyền thuyết mà ta tìm hiểu được ở nhân giới mấy năm nay, chân trời Đông Hải chính là khu vực che giấu tiết điểm đầu tiên, nơi đó phải chăng tồn tại tông môn của Bá Luân lúc chưa thành đạo - Tuyết Thương phái?

Kiếp chủ lớn giọng nói, mặc dù xung quanh hắn chẳng có bất kỳ bóng người nào.

Dù vậy biểu tình của hắn vẫn rất điềm tĩnh, lặng lẽ đứng ở đây đợi thật lâu, phải đến ba canh giờ sau thì một tiếng thở dài não nề mới vang lên.

Kẻ xuất hiện không ngờ chính là thiếu niên tuổi có đôi mắt đầy tang thương từng xuất hiện ở Tuyệt Vọng Ma Uyên cứu Sát Tiếu Thiên đi. Năm đó chỉ bằng vào một cái phất tay đã dễ dàng hóa giải toàn bộ thần thông của Độc Cô Minh - người đã siêu việt trên con đường đạo vận so với chúng tu sĩ còn lại, không những thế còn mặc trên người Thiên Tôn Chiến Giáp.

Đây chứng minh điều gì? Nó nói rõ tu vi của thiếu niên thần bí này chắc chắn phải từ Ứng Kiếp đỉnh phong trở lên, thậm chí còn sẽ là Đế giả hùng mạnh. Nhưng ai cũng biết nhân tộc chỉ có bốn vị Đế giả lần lượt là Độc Cô ở Trung Thổ, lão Man Đế ở Bắc vực, Lôi Âm Đại Đế ở Tây Thiên và Quảng Hằng Đại Đế ở Đông Hải. Vậy thiếu niên này là ai, vì sao chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của y?

- Kiếp chủ quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy mà đã lần ra được manh mối…

Kiếp chủ cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, Đào Ngột dưới chân khẽ hướng về thiếu gầm gừ một tiếng, tuy nhiên từ biểu hiện có thể thấy rõ nó rất kiêng dè thiếu niên này. Năm xưa y một đường tiến nhập Tuyệt Vọng Ma Uyên, thậm chí đi xuyên qua được những vùng không gian loạn lưu do đạo vận va chạm lẫn nhau, điều này không phải Chủ cảnh quyết không thể làm được.

- Ngươi cứu Sát Tiếu Thiên, cách đây vài năm ta có gặp lại y, trên người y ẩn chứa đầy lực lượng luân hồi. Điều này khiến ta nghĩ tới truyền thuyết về một cường giả sinh ra vào lúc thời gian cấm kỵ vừa chấm dứt. Kẻ này xông vào U Minh cấm địa, mở ra bí cảnh tầng thứ ba đoạt được chân thân của Bỉ Ngạn hoa, từ đó ngộ ra luân hồi đạo, ngưng tụ Luân Hồi Pháp Nhãn, hùng bá nhân giới suốt mấy vạn năm. Người đời cho rằng hắn tuổi già chết đi, nhưng ta thì lại không nghĩ như vậy. Lực lượng luân hồi chính là điều bí ẩn nhất trên thế gian này, U Minh Quỷ Chủ năm xưa từ chết liên tục tám lần, không ngừng trùng tu cuối cùng đột phá Chủ cảnh. Để giết được gã, tiên giới chúng ta đã phải hy sinh vô số người, lại thêm mấy kiện giới bảo mới hoàn toàn phá tan được luân hồi đạo của gã.

Kiếp chủ nhìn kỹ từ đầu tới chân Thần Tiêu Nhân Chủ một lượt, đoạn nói:

- U Minh có thể làm được, ta nghĩ cũng sẽ có kẻ khác làm được điều tương tự nếu sở hữu chân thân Bỉ Ngạn hoa. Ta đoán có đúng không Thần Tiêu Nhân Chủ!

Lời hắn vừa nói ra thì không gian liền ngưng đọng lại, sát khí từ cơ thể thiếu niên bùng phát, cặp mắt Đào Ngột tỏa ra hung quang, sẵn sàng chuẩn bị một trận đại chiến.

Thiếu niên kia lặng lẽ nhìn Kiếp chủ hồi lâu, rốt cuộc thở dài, sát khí trên người cũng tán đi:

- Không hổ danh là hào kiệt mạnh nhất thời thượng cổ, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là Thần Tiêu, mà Sát Tiếu Thiên chính là hài tử của ta.

- Từ lúc trông thấy oán niệm chúng sinh ngũ đạo tự phong trên người y thì ta đã đoán ra rồi! Trừ phi nắm được con đường ra khỏi nhân giới đi đến ngũ giới để thí luyện, bằng không làm sao giết được ngần ấy tiên ma, quỷ thần?

Thần Tiêu điềm đạm hỏi:

- Hôm nay Kiếp chủ đến đây chỉ là để nói ra những lời này hay sao?

Kiếp chủ lắc đầu, mặt hơi ngước lên, thần thái hiện rõ vẻ cao ngạo:

- Ta chỉ muốn tới để tìm Vương Nhất tái đấu! Từ thần thông công pháp của y trong trận chiến lúc trước, rõ ràng y nắm được tới mấy phần chân truyền của Tuyết Thương phái. Không rõ y có tu luyện Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn công hay không, ta muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc là Đạo Ma kinh và Diệt Sinh pháp của ta lợi hại hay là môn cấm kỵ công pháp kia lợi hại. Trận chiến lúc trước cả hai chúng ta đều chưa dùng toàn lực, không thống khoái lắm, phải quyết đấu sinh tử mới phân định ai yếu ai mạnh được…