Để Ta Giúp Các Ngươi

Chương 1



Cảnh cáo: Đây là thể loại np ai không thích thì mời ra khỏi đây, bình luận văn minh lịch sự, không chửi tục, chửi thề, truyện là hư cấu không có thật ngoài đời thật, truyện tạo ra để cho mọi người đọc để thỏa mãn bản thân, đừng đoán mò.

- --------------------------------------------

Dương Lệ Khẩm là bác sĩ phẫu thuật tài giỏi và nổi tiếng ở một số đất nước, Y là người Trung lai Việt, nên rành cả hai thứ tiếng.

15/3/2019 Y có một ca phẫu thuật vào lúc 3h sáng, ca phẫu thuận vô cùng thành công vừa làm xong ca phẫu thuật não của bệnh nhân mất chứng bệnh ung thư 'não'. Y lết thân xác mệt mỏi vào phòng làm việc của mình định là sẽ nằm ngủ một giất.

- Bác sĩ Dương hiện tại có một ca phẫu thuật quan trọng cần ngài.

- Tôi ra ngay!

Nam nhân bên ngoài đập cửa phòng ở bên ngoài khiến cho Dương Lệ Khẩm đang lơ mơ sắp ngủ giật mình thức dậy, đứng dậy lập tức khoát lại chiếc áo blouse vừa mới thẩy lên bàn làm việc rồi theo nam nhân kia đến phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài tận 6 tiếng đồng hồ, Dương Lệ Khẩm uể oải bước từ phòng phẫu thuật ra, xung quanh là người nhà của bệnh nhân, thấy Lệ Khẩm bọn họ lập tứ quay quanh Y hỏi.

- Bác sĩ cha tôi thế nào rồi?

- Rất thành công, lát nữa bệnh nhân sẽ chuyển tới phòng hồi sức lúc đó người nhà có thể vào thăm, xin phép.

Lệ Khẩm vừa về nhà là không chóng đỡ nổi nữa lập tức té xuống chiếc giường êm ái nhắm nghiền mắt thỏa mãn nhếch môi, nằm trên giường khoảng lâu sau thì Lệ Khẩm lấy chút tỉnh táo bật ngồi dạy lấy cái quần tới đùi gối và áo thung trắng đi thẳng vào nhà tắm, bật vòi sen thoải mái vút ve mái tóc ướt đẫm.

21 phút sau.

Một bộ đồ thoải mái leo lên giường ngủ. Lệ Khẩm là một đứa con trưởng đáng tự hào ở trong dòng họ mình bởi vì Y tài giỏi, nổi tiếng là một bác sĩ phẫu thuật nhưng Y rất am hiểu về nghề dược liệu cách chế tạo thuốc vì giỏi dang nên có rất nhiều người tin tưởng để Y phẫu thuật cho họ hoặc người nhà họ vì Lệ Khẩm trước giờ chưa bao giờ có ca phẫu thuật mà mà không thành công đối với Y nên Lệ Khẩm rất tự tin về bản thân. Về ngoại hình thì Lệ Khẩm có dáng dấp cao 1m78, tuy là nữ nhưng Y vẫn theo gen ba Y nên dáng người vừa vặn có chút đô con, đôi môi mỏng hồng hào, mũi cao, mắt Y là đôi mắt cáo tròng mắt giống ba là màu cam ( Ba Y là con lai Trung - Mỹ) hiện tại đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có tình yêu, ba mẹ luôn hối thúc Y về chuyện kết hôn nhưng cứ hễ ba mẹ nhắc tới chủ đề đó là Y liền tìm lý do trốn họ.

Gia đình Lệ Khẩm có 5 người, ba và mẹ, 2 em gái và một em trai, đứa em trai của cô 25 tuổi mà đã có vợ và 1 con 2 tuổi, đứa em gái út đã có chồng chưa con.

Ngủ tới 8 giờ sáng ngày hôm sau Lệ Khẩm mới thức dậy, thức dạy với cái bụng 1 ngày chứ ăn gì thì quá là đói rồi nên vs chút lát xuống nhà dưới thì thấy đứa em dâu cùng mẹ đang lay hoay dọn cơm nước cho cả nhà.

- Út, mày lên kêu chị hai xuống ăn cơm.

- Khỏi đâu, con xuống rồi.

Mỉm cười với bà Y đi lại phụ bà dọn chén rồi cả nhà lại vui vẻ ăn cơm.

- Ba mẹ, ngày mai bệnh viện chỗ con làm có tổ chức tiện sinh nhật nên mai con sẽ không về khỏi chờ cửa con.

- Ăn nhiều vào con gái, nhớ uống ít thôi nghe con.

Bà xót xa nhìn Lệ Khẩm, đứa con gái này của bà cũng thật là ham làm việc dù không phải hướng nội nhưng Y lúc nào vẫn luôn cấm đầu vào công việc, nhìn đứa con gái mình từ nhỏ nuôi không dám bỏ đói một ngày nào mà giờ thì ốm nhom vì công việc bà chỉ biết nhìn Y càng ngày càng ốm xót con vô cùng.

Chớp mắt một cái cũng đã tới buổi tiệc ở bệnh viện, mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt ai nấy cũng đều say xỉn. Bước đi loạn choạng về chỗ phòng làm việc của mình Lệ Khẩm vô ý đụng trúng một người, đụng vào nhau quá mạnh nên cả hai liền té nhào xuống đất, nam nhân kia gắt gỏng mà quát lên.

- con mm đui hả?

Đáp lại hắn chỉ là tiếng la hét của cô lao công, nhìn lại Lệ Khẩm nằm dưới đất cùng một vũng máu, hắn sợ hãi chân cứng đờ lại một chỗ, nhiều người bu quanh lại báo cảnh sát.

- Tôi không có giết người!

- Mau thả tao ra!

- Mau theo chúng tôi về sở lấy lời khai.

Vị cảnh sát kia vừa nói xong là hắn ta đã bị khiên lên giục thẳng vào sau xe cảnh sát.

Trong camera ở bệnh viện cho thấy hắn cùng Y va chạm mạnh vào nhau con dao trên tay hắn cũng rớt đâm thật sâu vào tim của Lệ Khẩm khiến Y tử vong tại chỗ.

Tin tức vừa phát ra biết bao nhiêu người tiếc thương dùm Y, cảm thấy Y thật đáng thương, và tội nghiệp hắn ta bị người dân Trung Quốc phẫn nộ kết tội án tử hình. Về phần gia đình của Lệ Khẩm đã được gia đình hắn ta bồi thường với 3000 Nhân Dân Tệ ( bằng 10 tỷ tiền Việt), mẹ Y khóc đến thương tâm giờ đây nghe tin tức con mình khi đưa vào nhà xác của bệnh viện đột nhiên biến mất không một dấu viết khiến bà sốc tinh thần xỉu ngay tại bệnh

viện.

***

- đây là đâu?

- Cô nương đã tỉnh?

- Cô là ai?

Dương Lệ Khẩm đưa ánh mắt phòng thủ đối với nữ nhân trước mặt mình.

- Ngươi không cần phải sợ a.

Nữ nhân trước mắt nhẻo miệng cười, nụ cười quyến rũ a.

- Tôi hỏi cô là ai? Tôi đang ở đâu?

Lệ Khẩm ghét những người như thế này rõ ràng là Y sợ ả ta khi nào hỏi mà không chịu trả lời thật đáng ghét.

- Ta là Tô Đắc Kỷ, người biết tên ta rồi đó.

A thì ra là Tô Đắc Kỷ, trong lòng Lệ Khẩm an tâm được vài giây liền khoan nha.

- Tô Đắc Kỷ, Hồ Tiên Nhi!

Thầm hoảng hốt đây chẳng phải là nữ nhân được Trụ Vương ân sủng sao? Dương Lệ Khẩm không để ý người kia nhìn Y chầm chầm, cư nhiên mặc kệ nàng mà suy nghĩ một mớ hỗn độn của mình.

- Ngươi là sao biết ta là Hồ Tiên Nhi?

Nữ nhân nhíu chặt mày nhìn Lệ Khẩm thẫn thờ ngồi trên giường nàng, liền phát cấu quát.

- Bổn cung đang hỏi ngươi vì sao lại im lặng?

Tiếng quát này khiến Lệ Khẩm trở về với hiện thực, ngước mắt lên nhìn nàng.

- Làm sao lại quát to như thế? Tên chả ngươi ta biết là chuyện đương nhiên cả thế giới ai mà không biết lịch sử của ngươi chứ.

Lệ Khẩm không tỏa ra sợ hãi mà là thẳng thừng nằm xuống chiếc giường làm bằng long Phượng Vũ êm.

- Láo Xược!

Tô Đắc Kỷ tức giận đến rung người nhưng nàng không muốn giết người nọ, nghĩ thầm trong đầu " Tiểu nha đầu thật thú vị " quay đầu nhìn Lệ Khẩm đang thỏa mãn nằm trên giường của mình hạ cơn giận rồi nói.

- Nếu đã khỏe rồi mau cút.

Thật vô tình a, Lệ Khẩm trong lòng nghĩ, bĩu môi lơ lời nói chả ai kia vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt.

- Tiên nhi này, ngươi rốt cuộc cũng rất vô tình ay nhưng cuối cùng là vẫn yêu Trụ Vương nga~ ai mà cua được nữ nhân như người ngoài hắn thì ta lền gọi gã ta là ông cố

- Nói năng hồ đồ, có tin bổn cung lập tức chém đầu ngươi hay không!

- Nga ta không nói nữa, nói cho ta biết ngươi là Tô Đắc Kỷ thật sao?

Lệ Khẩm bật dậy thẳng người.

- Phải, là bổn cung!

Vỗ đầu một cái bốp thật to.

- Làm sao lại ở thời kì này chứ? Ây da đau quá.

- Ngu xuẩn.

Liếc mắt nhìn nữ nhân đang xoa đầu mình trên giường, Tô Đắc Kỷ nhả ra một câu rồi đi mất.

- X...xuyên không rồi sao..

- mình làm sao vậy, thật vô dụng mà.

Cứ vò đầu bức tóc cho đến khi Tô Đắc Kỷ trở lại, Lệ Khẩm vẫn là không sợ nàng, lúc nãy nghĩ kĩ rồi phải thoát khỏi nữ nhân này mà trong lịch sử có ghi chép là nữ nhân này rất ác độc chắc là không dễ dàng gì thả Y ra.

- Hazz, Tiên nhi ta thật đói bụng mau kiếm gì cho ta ăn được không?

- Không!

_________________

Truyện này lấy ý tưởng của bộ phim Tân Bảng Phong Thần nên các nhân sẽ không thay tên và cái gì cả chủ thay đổi cốt truyện và thêm nữ chính Dương Lệ Khẩm.