Để Ta Giúp Các Ngươi

Chương 4



Tây Kỳ, Phủ Tây Bá Hầu

- Khương thừa tướng.

Dương Tiễn từ bên ngoài chạy vài tránh điện gặp mặt Chiêu Đệ.

- Dương tướng quân có chuyện gì mà lại kiếm tướng công ta gấp như vậy.

Chiêu đệ mỉm cười chào đón Dương Tiễn. Lúc sau ở tránh điện lần lượt từng người hiện diện, Khương Tử Nha từ bên ngoài đi vào cùng Võ Cát tươi cười chào hỏi mọi người.

- Dương tướng quân có chuyện gì sao?

Võ Cát.

- Natra bị bắt rồi.

Dương Tiễn nói một cách gấp rút.

- Ta đã biết, Natra đại nạn không chết ất hẳn phải nhờ vị tiên nhân gián thế kia.

- Ngu muội hỏi thừa tướng, vị tiên nhân kia là ai.

Cơ Phát đưa ra khuôn mặt hào hứng khi nghe Khương Tử Nha kia nói đến 'tiên nhân', mọi người ở tránh điện không khác gì hắn đưa gương mặt hứng khởi ra nhìn Khương Tử Nha bọn họ thật muốn biết vị 'tiên nhân' kia là ai mà khiến Khương Tử Nha có thể nói một cách vui vẻ tươi cười như vậy.

- Ta cũng không biết.

Rõ ràng là hắn cũng không biết làm sao có thể nói cho bọn người kia biết được.

- Không thể nào, tướng công chàng làm sao không biết được chứ.

Mã Chiêu Đệ bộ mặt không tin hắn, tướng công của nàng lợi hại như vị làm sao mà không biết vị 'tiên nhân' đó được nàng không tin.

- Ta thật sự không biết, ta chỉ bói ra được vị tiên nhân kia là người hòa giải giúp Tây Kỳ chúng ta.

Tất cả mọi người ở đây đưa ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ, thật ra ai ai ở đây cũng muốn biết vị 'tiên nhân' kia là ai, không nói về chuyện đó nữa tất cả hiện tại đang bàn luận chuyện đối phó với Ân Giao và Ân Hồng thì Natra từ đâu xuất hiện.

- Natra làm sao ngươi lại về được.

Dương Tiễn đưa bộ mặt ngạc nhiên nhìn Natra đang tươi cười đứng đó hầu như không có một chút bị thương nào.

- Natra cục cưng sao con lại về được đây.

- Ai, chuyện dài lắm sư thúc mẫu mọi người lại đây ta kể cho mọi người nghe.

=============

- Natra công tử.

- Ngươi là ai?

Natra phòng bị nhìn người đứng trước mặt hắn.

- Ta đến giúp ngươi.

Dứt xong câu người nọ đi vòng sau lưng cởi trói cho Natra, nhận được tự do Natra thoải mái vận động ngườ gân cốt nhìn người bên cạnh cười Natra vui vẻ cười lại.

- Đa tạ vị công tử, cho ta xin quý tánh tạ các.

Natra cuối đầu đa tạ người nọ.

- Ta sẽ giúp các ngươi sau khi gặp lại.

- Có duyên sẽ gặp lại đây là thuốc hồi phục, ta đi đây.

Nói xong vội vội vàng vàng chạy đi mắt, Natra đứng thơ thẫn tại chỗ nhìn người nọ chạy đi mất dạng.

- Có duyên sẽ gặp lại ta nhất định sẽ cảm tạ huynh hậu tạ.

Natra nói thầm liền biến mất.

***

- Mọi chuyện là như vậy a.

Natra tươi cười, mọi người ở đó ai cũng muốn một lần được gặp vị kia. Natra đã về Khương Tử Nha bắt mạch cho hắn lặp tức cười bảo hán không sao mà khinh công còn tăng thêm khiến Natra không khỏi kinh ngạc.

- Natra, khi đi người kia có nói gì với con không, con có hỏi tên hắn không?

Chiêu Đệ thật muốn biết hắn để cảm tạ.

- Con có hỏi tên họ nhưng họ không trả lời, còn nói ất có duyên sẽ gặp lại.

- Sư thúc mẫu vị sư huynh kia là thần thánh phương nào, ta lúc bị Ân Hồng bắt bị hắn đánh như sắp chết sư huynh kia đến cứu ta cho ta một viên thuốc vận công một tí như thế nào liền hồi phục.

Doanh trại Ân Giao

- Khốn kiếp là kẻ nào thả hắn ra.

Ân Giao ngồi trên ghế tướng soái tức giận đến đỏ mặt, nhìn một đám đang quỳ gối ở dưới đất liền muốn bùng nổ.

- Ân nhi, bớt nóng giận bảo trọng thân thể, tên Natra đó coi như chúng ta lơ là liền bị người Tây Kỳ cứu đi.

Ngọc Khánh làm bộ cười để cho không khí bớt thêm căng thẳng, nghe nàng nói Phụng Thanh Thanh cũng hùa theo không khí tạm thời bớt căn thẳng.

- Đừng để ta biết được có người của Tây Kỳ ở trong doanh trại chúng ta.

Nói xong liền hùng hổ bỏ đi.

Còn về phần Lệ Khẩm khi làm xong chuyện liền chạy về phòng nằm cạnh Tô Đắc Kỷ ngủ. Tô Đắc Kỷ khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng Dương Lệ Khẩm liền thoải mái dựa vào lòng Y, Lệ Khẩm bị dựa không thoải mái liền thức giấc thấy con Hồ Ly kia thoải mái dựa vào lòng mình liền nảy ra một suy nghĩ muốn chọc nàng, nghĩ liền làm dang tay ôm chặt Tô Đắc Kỷ vào lòng.

- Tiểu Hồ Ly có phải hay không là muốn ta?

Lệ Khẩm cười, vô lại Tô Đắc Kỷ nghe được giọng nói đùa bỡn của ai kia giật mình muốn thoát khỏi tay Y liền bất bại. bị Y ôm chặt vào lòng mặt nàng đỏ như trái gấc.

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn nàng!

Vô lại, đăng đồ tử Tô Đắc Kỷ nghe lời Lệ Khẩm nói trong lòng liền nghĩ như thế, ta nhéo mạnh vào hông Y, Lệ Khẩm cười ha hả liền bỏ nàng ra, được thoát Tô Đắc Kỷ trèo qua người Lệ Khẩm sửa soạn y phục chút bới tóc gọn gàng.

- Ngươi từ nay cẩn trọng lời nói, đừng để bổn cung tức giận.

Liếc nữ nhân đang nằm cười trên giương Tô Đắc Kỷ giơ tay muốn đánh, đoán được duy nghĩ của nàng Lệ Khẩm liền đưa nắm lấy tay nàng đứng bật dậy mặc y phục vào quay đầu lại nói với Tô Đắc Kỷ:

- Tiên nhi, chúng ta khi nào được về nhà?

Nhận được cái lắc đầu của Tô Đắc Kỷ, Lệ Khẩm cũng lắc đầu.

- Ngươi lắc đầu cái gì?

- Không có gì Tiên nhi tặng nàng.

Lệ Khẩm dưa cho nàng viên thuốc, nàng nhận lấy viên thuốc Tô Đắc Kỷ nhướng mày nhìn Lệ Khẩm.

- Đây là viên thuốc phục hồi thôi, khi nàng bị thương liền lập tức uống nó rồi vận công một lát sẽ hồi phục a đừng nhìn ta nữa.

Tô Đắc Kỷ vẫn không tin Y nghi ngờ nhìn về phía Lệ Khẩm, Lệ Khẩm buồn cười nhìn nàng.

- Ta không gạt nàng đâu.

Nhìn thấy Lệ Khẩm như thế Tô Đắc Kỷ tạm tin dùng pháp thuật cất viên thuốc đi.

- Tiên nhi, nàng có cây đàn nào không?

- Ta không có!

Tô Đắc Kỷ bỏ đi.

- Ngươi đi đâu?

- Ta đi tìm bọn người kia, muốn đi không?

- Không cần ta nhìn tên Ân Hồng kia liền chán ghét.

Tô Đắc Kỷ buồn cười bỏ đi. Không có Tô Đắc Kỷ ở đây Lệ Khẩm tự do đi ra khỏi doanh trại liền có người chặn Y lại, nói ra tên Tô Đắc Kỷ họ liền cho Y đi. Nhìn xung quanh trèo lên cây táo liền trèo lên móc cây sáo ra mỉm cười.

- Cũng may là mình nhanh tay trộm được cây sáo ở tên lính canh haha.

Dương Lệ Khẩm tâm tình thoải mái ngay trên cành cây yên vị người đó nhắm mắt hát.

"Cát sông bồi rồi lại tán

Nhật nguyện thăng trầm tang thương

Thế cuộc loạn lạc đổi một tiếng hồng nhan thở dài

Là ai từng Cự Lộc đạp đổ Tần quan

Binh càn quét huyết nhiễm ngàn dặm

Cũng chỉ là vân đạm phong khinh mà thôi

Trường thương thúc ngựa bình thiên hạ

Lần này quyết biệt khó tương phùng

Một tiếng Ngu Hề, Ngu Hề hai mắt đẫm lệ

Cùng quân uống cạn chén rượu ấm lạnh

Gió tây nổi lên hồi ức thổi đến không ngừng

Say khướt thấp đèn ngắm kiếm, thiếp múa mệt nhoài

Khúc loạn ly vang lên khắp bốn bề Cai Hạ

Tim nhói đau, quân à, kiếm đẫm huyết cùng sương lạnh

Khó lòng mà buông xuống quá khứ, duyên tẫn thì đã sao

Cùng chàng hướng về khung trời mênh mông..."

- Hay quá!

Bài hát dứt tiếng vỗ tay vang lên 'bộp bộp' nữ nhân mặc y phụ đỏ máu tiếng đến phía chói cành cây ngước nhìn Y, Lệ Khẩm nghe được tiếng nữ nhân bên dưới liền vội vàng nhảy xuống đứng đối mặt với nàng Lệ Khẩm đưa tay cảm tạ nàng ta liền hỏi:

- Cô nương là?

- Ngọc Khánh.

Nữ nhân thấy Lệ Khẩm đứng yên cũng không nói gì, nhếch môi khẽ cười hướng đến Lệ Khẩm nói:

- Ngươi không biết ta sao?

Lệ Khẩm nhìn Ngọc Khánh Y không biết vì sao nhìn nàng một chút lại muốn thêm chút nữa càng nhìn càng mê muội không lối thoát, nữ nhân trước mắt vì sao lại đẹp tới như vậy, nhìn nàng thanh tú sắc sảo mê người nhan sắc này ở hiện đại không tầm thường được đâu, vô thức miệng Lệ Khẩm nói:

- So beautiful!

- Ngươi nói gì vậy?

Ngôn nữ khó hiểu này là lần đài tiên Ngọc Khánh được nghe, Lệ Khẩm hoàn hồn lại lập tức gãi đầu cười với nàng.

- Không ta không có nói gì hết, Ngọc phi nương nương thất lễ rồi.

- Ta còn tưởng ngươi không biết ta chứ, người thân cận của đại tỷ sao?

Ngọc Khánh ngước đầu nhìn Y bởi vì Y cao hơn này nữa đầu nên vì thế nàng phải ngước để có thể nhìn vào mắt Y.