Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 10



Trong hầm ngục tối tăm cùng ẩm ướt nơi địa lao Ôn thị. Một nam nhân thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng săn chắc đang bị treo lên bằng một sợi xích sắt to lớn. Tiết y vắt hờ, nửa che nửa đậy nước da trắng nõn của nam nhân. Bình thường thì đây sẽ là một khung cảnh tuyệt mĩ nhưng đặt trong hoàn cảnh của Kim Lăng lúc này lại thực sự vô cùng thê thảm. Làn da trắng tuyết đã dính vô số những vết thương lớn nhỏ, có chỗ bầm tím, vết thương chảy dài rỉ máu, trung y rách rưới.

Đôi mắt Kim Lăng nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Kim Lăng cười khổ, tự cười chính bản thân mình ngu ngốc, thật thê thảm.

Đột nhiên, cánh cửa địa lao bật mở, một nam nhân tuấn mỹ vô song bước vào trong, giống Lam Tư Truy đến bảy phần, nhưng Kim Lăng biết, người đó không phải y. Là Ôn Thành.

Nam nhân bước đến, nhìn hắn bị tra tấn đến chết đi sống lại, Ôn Thành cười ra vẻ vô cùng thỏa mãn.

"Kim Tử Hiên đã chết, vậy thù này coi như tính trên đầu ngươi đi. Kim công tử."

"Hừ, lũ Ôn cẩu bỉ ổi các ngươi, ta thề sẽ lăng trì xử tử các ngươi.", Kim Lăng giận cực phản cười, khinh bỉ nói.

Ôn Thành cũng không tức giận, còn cảm thấy vô cùng thú vị mà cười nhẹ:" Vẫn còn mạnh miệng?"

Vừa nói, Ôn Thành vừa lấy trong đống than ra một cây gậy sắt. Hắn liên tục vừa đánh Kim Lăng, vừa cười, chốc chốc lại hét lên:" Bách gia huyền muôn? Vớ vẩn. Chẳng phải đều chịu dưới trướng ta hay sao? Kim Lăng. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay."

Kim Lăng bị đau mà hét lên, cảm giác da thịt bỏng rát rướm máu khiến cậu chỉ muốn chết thật nhanh. Trên thân thể Kim Lăng chằng chịt những vết sẹo dài và sâu, máu thịt là một mảng hỗn độn, vô cùng dọa người.

Đánh chán tay rồi, Ôn Thành liền rời đi, trước khi đi còn không quên ném lại chỗ Kim Lăng một ánh mắt khinh bỉ tột cùng, còn vô cùng thỏa mãn. Thù sát gia, hắn quyết trả cho bằng được.

Kim Lăng chịu thống khổ nát da nát thịt, mơ mơ màng màng nhìn theo bóng kẻ ác nhân rời khỏi.

Được một lúc sau, Ôn Uyển lại tới. Kim Lăng cười lạnh, tự thấy thương chính bản thân mình. Hết một cái ca ca, hiện tại một tên đệ đệ lại đến, căn bản là muốn mang hắn ra lăng trì mới thỏa khát vọng báo thù. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, Ôn Uyển chỉ lạnh mặt nhìn hắn một cái, nói nhỏ vào tai hạ nhân một tiếng, xong lười cũng lười nhìn hắn thêm một cái, chỉ sợ bẩn mắt mà quay người bước đi.

Kim Lăng được đưa đến một căn phòng nhỏ, tuy không bằng được căn phòng hắn đã từng ở trước kia nhưng lại tốt hơn gấp trăm ngàn lần địa lao kia. Vết thương cũng được chăm sóc cẩn thận. Hắn không hiểu, tại sao y lại làm vậy? Đa phần vết thương trên người hắn là y gây ra. Tại sao bây giờ lại tự nhiên đi chữa thương cho hắn. Hắn thực sự không hiểu, nhưng trong lòng vẫn cố gắng níu giữ một tia hi vọng cuối cùng. Rồi sẽ có một ngày, y sẽ để ý đến hắn.

Trong suốt 1 tháng này, tuy bị giam lỏng nhưng cuộc sống hàng ngày của hắn đều rất tốt. Sống an nhàn trong hậu viện, làm gì cũng rất thoải mái, không bị gò bó. Chỉ là hắn không thể trốn thoát.

Số lần Ôn Uyển tới thăm hắn cũng tăng lên đáng kể. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đến xem tình hình của hắn mà thôi. Mỗi lần y đến đều ném lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nhiều hơn nữa là sự thương hại cùng ghê tởm tột cùng. Hắn không quan tâm, như vậy cũng tốt rồi. Y để ý đến hắn, dù là vì bất cứ điều gì.

Hắn tin, một lúc nào đó y sẽ thích hắn, yêu hắn.

Từ ngày bắt được Kim Lăng, Ôn Uyển luôn lấy hắn ra làm đồ chơi, vui thì chơi đùa đôi chút, tức giận thì lấy hắn phát tiết, tra tấn một cách dã man. Y thiết nghĩ, hắn thì có gì tốt, y thì có điểm nào thua kém hắn. Tu vi cùng ngoại hình y hơn hẳn hắn, tính tình, địa vị cũng hơn hắn. Vậy tại sao Bạch Liên Tâm lại chỉ để ý đến hắn, tại sao ko phải là y?

Càng suy nghĩ nhiều, y càng hận hắn sâu đậm hơn. Số lần lấy hắn phát tiết cơn giận giữ lại càng nhiều thêm.

Bất giác, không biết từ bao giờ, y lại càng để ý hắn nhiều hơn. Y lại càng nhìn hắn nhiều hơn. Đối với hắn lại là cảm xúc hỗn loạn, không nhịn được lại đến nhìn một chút, nhìn hắn đau đớn chịu đựng thương tích, trái tim y khẽ đau xót một hồi.

Y khó chịu khi Ôn Thành đến tìm hắn. Trái tim lại như hẫng một nhịp khi thấy những vết thương Ôn Thành gây ra trên người Kim Lăng. Bất giác y không còn để tâm nhiều đến Bạch Liên Tâm nữa.

Ôn Uyển không còn hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Y nghĩ đó chỉ là sự thương hại rồi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Sắp tới, để Ôn Thành hoàn thành công việc luyện công tăng cao tu vi thì cần phải uống máu Địa Khôn đến chết. Ôn thị lùng sục khắp nơi tìm bắt Địa Khôn.

Trùng hợp thay, Kim Lăng khi ở trong ngục lại hiển chinh Địa Khôn. Ôn Thành thực sự vô cùng vui mừng, chuyển Kim Lăng đi, cho người chăm sóc thật tốt.

Khi biết bản thân là Địa Khôn, Kim Lăng cảm thấy thực vui vẻ. Y là Thiên Càn, hắn lại hiển chinh Địa Khôn. Có lẽ hai người vẫn còn cơ hội.

Trong lòng Ôn Uyển lại là tư vị gì chứ. Y lại không muốn Kim Lăng chết.

Thật nực cười. Y đáng ra nên hận hắn đến chết mới đúng.

Tuy nhiên, khoảng thời gian Kim Lăng bị chuyển đi, ngày ngày, Ôn Uyển vẫn đều tìm 1 lí do để tìm gặp Kim Lăng. Có khi là phụng lệnh đến thăm tù nhân, cũng có khi là đến phát tiết nỗi giận giữ. Chỉ là đã không còn đánh hắn, lăng nhục hắn nữa. Y thật không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì nữa. Kim Lăng là đoạn tụ, y không phải. Người y yêu là Bạch Liên Tâm, y hận hắn.

Y bị bắt vào mộng cảnh, lại gặp được một lão nhân râu tóc bạc phơ, một thân hắc y. Vị ấy nói với y:" Con người thật kì lạ. Người bản thân yêu lại ra sức trốn tránh. Kẻ mình không yêu lại bất chấp theo đuổi..."

Từ lúc Kim Lăng bị bắt, toàn bộ tứ đại gia tộc đều nằm trong sự khống chế của Ôn thị.

Lưu Thanh Nhiên cùng Bạch Liên Tâm, Lam Cảnh Nghi quyết định một lần nữa lẻn vào Bất Dạ Thiên cứu người.

Tứ đại gia tộc điều quân ẩn nấp bên ngoài Bất Dạ Thiên, tiếp ứng mọi lúc, nhất định bằng mọi giá cũng phải cứu bằng được Kim Lăng ra ngoài.

Bất Dạ Thiên.

Kim Lăng bị đưa lên đài tế, trong khoảng sân đặt trên lưng Huyền Vũ năm xưa.

Chỉ có Ôn Thành cùng một số người thân cận, còn có Lục Băng Thiền là người sẽ thực hiện nghi lễ. Nhưng, nàng lại có vẻ không muốn giúp đỡ.

Ôn Uyển không xuất hiện. Trái tim y tràn ngập đâu đớn. Kim Lăng cuối cùng cũng sẽ phải trả giá cho những hành động xưa kia của 2 gia tộc Giang Kim. Y cuối cùng cũng có thể báo thù cho người thân. Nhưng... tim y đau lắm... Y khó chịu.

Nghi lễ bắt đầu, Kim Lăng vẫn còn bất tỉnh, Ôn Thành bước đi chậm rãi lên trên bục.

Cùng lúc, thủ vệ hai bên đồng loạt ngã xuống, Ôn Thành bị Lục Băng Thiền từ sau đâm một nhát chí mạng.

Ôn Uyển chạy đến, vừa hay thấy một Kim Lăng ngơ ngác nắm trong tay thanh kiếm dính đầy máu tươi.

Y nổi điên nắm chặt bảo kiếm hướng Kim Lăng mà tới.

Kim Lăng bị kiếm quang quét qua tay.

Ôn Uyển lại một lần nữa nhốt Kim Lăng trở lại trong ngục tối. Tra tấn đánh đập hắn một cách vô cùng dã man. Hắn vẫn cắn răng chịu đựng, liên tục nói:" Tư Truy, người không phải do ta giết. Ngươi...tin ta đi..."

Ôn Uyển không nghe lọt lấy một từ. Người thân nhất còn lại trên đời này của y lại bị Kim Lăng giết. Y hận hắn.... vô cùng...vô cùng hận...

Một đêm, trong ngục tối. Kim Lăng phát tình.... Cơn đau từ đâu đến giày xéo cơ thể hắn. Ôn Uyển ở bên cạnh, khẽ nhếch môi cười, nói:" Đau lắm sao Kim công tử? Hay là để ta giúp ngươi."

Kim Lăng nghe được những lời ấy như sét đánh ngang tai. Ôn Uyển cho gọi vào 3 nam nhân, chỉ buông một câu rất hờ hững:" Nhớ chăm sóc Kim công tử thật tốt."

Kim Lăng thất kinh, hắn đau đớn gào khóc cầu xin Ôn Uyển:" Đừng... Lam Tư Truy... Cầu ngươi, ngươi không yêu ta cũng không sao...ngươi tra tấn ta thế nào cũng được... Xin đừng..."

"Aaaaaa......"

Tuyệt vọng gào thét, đau đớn đến cùng cực khi rơi vào hố đen vạn trượng... Nhưng, người ấy lại nghe không thấu.

" Hừ... Kim công tử, từ từ tận hưởng."

Y quay người bước đi. Lạnh lùng mà tàn nhẫn. Tại sao trái tim y lại thấy đau như vậy?

Sau đó, Kim Lăng được Lưu Thanh Nhiên cùng Bạch Liên Tâm cứu ra ngoài.

Kim Lăng trở về Kim Lân Đài một cách an toàn. Hắn thật không giết Ôn Thành, trái tim hắn thật như bị bóp nghẹn, đau đớn thấu tâm can.

Ôn Uyển trở thành gia chủ Ôn thị. Y quyết tâm trả thù ngày càng sâu đậm. Y đè nén hoàn toàn những cảm xúc tồn tại trước giờ.

Lục Băng Thiền ở một bên buông lời chia rẽ. Y hận hắn ngày càng sâu.

Kì Sơn Ôn thị quyết định tiến đánh tứ đại gia tộc.

Sau gần một năm, Ôn thị giành được hết các vùng quản lí của Kim gia.

Mỗi lần chạm mặt, y luôn lướt qua hắn một cách lạnh lùng tàn nhẫn. Y buông lời xúc phạm hắn, y nói hắn:" Có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng. Ác ma kiêu ngạo, ngụy quân tử."

Hắn lúc ấy đau lòng, gương mặt tuyệt vọng đến trắng xám, chỉ biết đè nén cảm xúc của bản thân, cắn chặt môi dưới đến rướm máu.

Ngày đó, hắn vẫn cố gắng nói với y:" Tư Truy, ta không có giết Ôn Thành. Là thật. Ngươi....tin Ta đi, có được không?"

Ôn Uyển coi như chưa từng nghe được gì, đi lướt qua hắn thật nhanh. Tuy có vẻ không để ý lắm nhưng trong lòng y vẫn dao động. Y cho người điều tra lại chuyện năm ấy Ôn Thành bị giết.

Ôn Uyển ngồi tại đình viện, trên tay là một ly Thiên Tử Tiếu.

Một bóng hắc y nhân nhảy tới. Ôn Uyển vẫn giữ nguyên bộ dáng thâm trầm, lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?"

Hắc ý nhân cẩn thận đáp:" Lần ấy, ở trên đài, trong lễ tế tự còn có sự tham gia của Lục cô nương."

Ôn Uyển nhướn mày:" Lục Băng Thiền?"

" Dạ phải."

" Cô ta làm gì ở đó?"

Nghe ngữ điệu càng lúc càng lạnh, hắc y nhân nhịn không được đánh một cái rùng mình:" Thuộc hạ cũng không rõ... Có vẻ Lục cô nương là người thực hiện nghi lễ."