Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 14



Lục Băng Thiền trên lưng yêu thú triệu ra một lọ chứa độc trùng. Nàng huýt một hồi sáo.

Kim Lăng toàn thân mất đi sức lực, bỗng khụy xuống đất, hắn ôm ngực, đồng tử co rút mãnh liệt.

Lục Băng Thiền nhếch môi cười lạnh.

Ôn Uyển hoảng hốt lui người về sau định tới chỗ Kim Lăng. Đột nhiên, từ xa, một con yêu thú khác chạy ra, dùng móng vuốt cắp ngang người Ôn Uyển rồi theo tiếng sáo lệnh của Lục Băng Thiền mà lập tức rời đi.

Kim Lăng vẫn dù vẫn đau đớn, lăn lộn dưới đất nhưng khi chứng kiến một màn này. Hắn vẫn cố gắng nửa quỳ, kéo tên nhắm bắn.

Mũi tên mạnh mẽ xé gió đâm lướt qua cánh tay Lục Băng Thiền.

Kim Lăng mất đà ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Ôn Uyển cũng bị yêu thú mang đi.

Giang Trừng mặt mày biến sắc chạy đến xem Kim Lăng. Sau liền đưa người trở về Liên Hoa Ổ.

Kim Lăng nặng nề mở to đôi mắt, hai thân ảnh đầy quen thuộc đập vào mắt hắn. Là Liên Tâm cùng Lưu Thanh Nhiên đang coi chừng hắn.

Như nhớ lại cảnh tượng buổi săn đêm khi ấy, mặt mày Kim Lăng vốn xanh xao nay lại không còn chút huyết sắc mà bật người ngồi dậy bám chặt lấy cánh tay Liên Tâm mà hoảng hốt:" Liên Tâm... A Uyển... A Uyển hắn đâu rồi?"

Thấy Kim Lăng bừng tỉnh, lại bị một loạt hành động của hắn dọa sợ, nhất thời cả người cứng đờ. Lưu Thanh Nhiên một bên đau lòng nói:" Kim Lăng... Ngươi bình tĩnh."

" A Uyển hắn sao rồi? Ngươi mau cho ta biết đi."

Lục Băng Thiền thở dài, lời đến bêm miệng có phần khó khăn:" Chưa có tin tức."

Đột nhiên, Giang Trừng đẩy cửa bước vào, khẽ nhíu mày khó chịu vì mùi thuốc đông y nồng nặc trong phòng mà nói. Theo sau vẫn là mấy vị trưởng bối kia.

Bạch Liên Tâm cùng Lưu Thanh Nhiên cúi người hành lễ.

Thấy người đến là Giang Trừng, Kim Lăng vội vàng gọi, giọng nói khàn khàn nhuốm phần mệt mỏi không khỏi khiến người khác đau lòng:" Cữu cữu... A Uyển hắn sao rồi?"

Giang Trừng đen mặt tức giận hét:" Kim Lăng, ngươi câm miệng cho ta."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tiếp lời:" A Lăng, ngươi không cần lo lắng, dưỡng thương trước đi, bọn ta vẫn đang truy tìm tung tích A Uyển, có lẽ hắn vẫn an toàn."

Kim Quang Dao thở dài ra hiệu cho Liên Tâm cùng Thanh Nhiên ra ngoài, lại hướng Lam Hi Thần mà nói:" Nhị ca..."

Lam Hi Thần vô cùng hiểu ý mà phối hợp, y tiến lại chỗ Kim Lăng, dùng linh lực kiểm tra hết một lượt cơ thể hắn. Sau mới khẽ nhíu mày nói:" Độc trong người A Lăng là do độc trùng gây ra."

Nhiếp Minh Quyết vẫn ở một bên, lúc này mới mơ hồ lên tiếng:" Vậy cái lọ hắc y nhân ấy là sao?"

"Cổ vương", Lam Trạm lên tiếng vẫn là cái đang tích chữ như vàng khiến người chán ghét.

Mọi ánh mắt cứ thế mà dừng lại trên người Kim Lăng. Từ lâu đến giờ, ngoài việc hỏi Ôn Uyển ra làm sao thì Kim Lăng cũng chỉ yên lặng không nói câu nào. Không biết hắn có nghe không nữa.

Nhìn thấy cảnh ấy, Giang Trừng cũng chỉ biết lắc đầu thương tiếc. Hắn chỉ muốn Kim Lăng có một đời bình yên hạnh phúc. Cớ sao lại có bao tai họa úp lên đầu nó.

Giang Trừng đi đến bên cạnh Kim Lăng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, nói:" A Lăng, ta dẫn ngươi tới một nơi.

Nghe tiếng gọi, lúc này Kim Lăng mới ngẩng đầu lên, mờ mịt gọi:" Cữu cữu."

Để Kim Lăng ổn định lại, hai canh giờ sau, Giang Trừng đưa Kim Lăng tới Mi Sơn. Chỉ có hai người.

" Cữu cữu... Chúng ta là đang đi đâu đây?"

Điểm đến của hai cậu cháu là một ngọn núi cao, đứng trước một vách đá lớn. Giang Trừng tiến lên trên mấy bước, đưa tay tìm tìm cái gì đó. Cuối cùng Giang Trừng xoay xoay một cơ quan, dãy núi kia tách làm đôi, một địa đạo xuất hiện trước mắt cả hai người. Giang Trừng lạnh lùng nói:" Vào trong đi."

Kim Lăng cũng ngoan ngoãn đi theo Giang Trừng vàô bên trong. Suốt dọc đường Giang Trừng không nói câu nào khiến Kim Lăng dù trong lòng là vạn lần thắc mắc nhưng cũng không dám nói nhiều, đành phải an ổn nghe theo sắp xếp của Giang Trừng.

Cả hai cứ đi như vậy, mãi lúc sau, họ bước đến trước một bức tượng lớn chừng năm thước nằm sâu trong hang. Bức tượng to lớn nhưng lại là hình hài của một nữ tử vô cùng kiều diễm, gương mặt sắc sảo kiêu sa. Đến lúc này, Giang Trừng mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của Kim Lăng. Hắn nói:" Đây là thánh địa tộc nhân Thiên Nhai chúng ta."

Một lời đến quá đột ngột, như sét đánh ngang tai đánh cho Kim Lăng hoảng sợ, run rẩy nói chuyện:" Thiên Nhai tộc? Cữu cữu... Chuyện này là sao?"

Giang Trừng lại bắt đầu một lần nữa mọi chuyện cho Kim Lăng rõ, về dòng máu trong người cậu, về sự dung hợp giữa thể chất Địa Khôn cùng huyết mạch Thiên Nhai.

Mãi sau cùng, Kim Lăng mới lên tiếng:" Vậy tại sao bọn chúng lại nhắm vào ta?"

" Ngươi là người duy nhất trong tộc có thể dung hòa được huyết mạch cùng thể chất Địa Khôn."

"Thì sao?"

Giang Trừng cũng không vội vàng, vừa đi vừa kiên nhẫn giải thích:" Máu của những kẻ như ngươi là chìa khóa mở ra địa cung dưới lòng đất của Tinh quân khi xưa."

Càng nói, Kim Lăng càng mơ hồ, bất giác nhớ đến Ôn Uyển bị bắt, liền nghi hoặc hỏi:" Vậy tại sao A Nguyện lại bị bắt?"

"Không nói trước được.", lần đầu tiên, Kim Lăng từ người cữu cữu mình thấy được sự mệt mỏi cùng bất lực.

Kim Lăng thất thần hồi lâu.

Giang Trừng dẫn hắn đến trước bức tượng, dập đầu bái phỏng ba cái... Xong xuôi lại dẫn hắn vòng ra sau pho tượng ấy. Tử điện làm chìa khóa mở ám thất đằng sau.

Giang Trừng lại lấy ra một viên tinh châu có vẻ hơi cũ kĩ trao cho Kim Lăng.

Kim Lăng tiếp nhận viên tinh châu, đang mơ hồ suy nghĩ mọi chuyện thì viên tinh châu đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ hồng lấp lánh tuyệt đẹp, thấp thoáng ánh mặt trời rực rỡ nhưng cũng lại đỏ thẫm như máu tươi. Kim Lăng toàn thân cứng đờ, cơ thể cũng trở nên nóng ran, linh lực lại dồi dào lưu động dễ dàng.

Đột nhiên, từ ngoài xuất hiện khoảng hơn mười người toàn thân y phục đỏ thẫm đi tới. Người đứng đầu kinh hỉ nhìn Kim Lăng, lại nhìn viên tinh châu đang phát sáng trên tay hắn, lại nhìn sang Giang Trừng lại chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Kim Lăng đặt tay lên Tuế Hoa, đang định rút kiếm thì Giang Trừng ngăn lại. Những người dưới kia đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh gọi một tiếng:" Thiếu chủ.

Kim Lăng:"...."

Giang Trừng:" Tiền bối, biệt lai vô dạng."

Nam nhân đi đầu cũng ngay lập tức hữu lễ đáp lại:" Giang tông chủ, biệt lai vô dạng."

Tộc Thiên Nhai tồn tại từ mấy trăm năm nay, trải qua bao thế hệ. Sau vì thiên hạ tranh giành huyết mạch Thiên Nhai mà họ bị truy sát khắp nơi. Đến nay cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Người nào có thể dung hợp được huyết mạch Thiên Nhai cùng thể chất Địa Khôn thì sẽ có khả năng làm tinh châu phát sáng, số mệnh đã định là chủ nhân của Thiên Nhai tộc.

Hồi lâu sau, Giang Trừng mới lại tiếp tục lên tiếng:" Tiền bối, ta liệu có thể gặp tộc chủ."

Nam nhân đồng ý, rồi lại có chút do dự quay mặt sang phía Kim Lăng:" Được, thiếu chủ nhân thì sao?"

" Kim Lăng sẽ đi cùng."

Kim Lăng:".....", từ đầu đến cuối, y đều không có cơ hội mở miệng nói chuyện.

Cùng lúc ấy.

Ôn Uyển trong lúc hôn mê bị Lục Băng Thiền mang đến một căn tiểu viện đổ nát.

Y từ từ mở mắt, đập vào mắt y là khuôn mặt thập phần thân quen. Y giận giữ, đôi mắt thoáng chốc đỏ ngầu, gằn lên những tia máu vô cùng giữ tợn.

" Tiểu công tử, ngươi tỉnh rồi.", Lục Băng Thiền cười đến rạng rỡ, nhìn nam nhân vô lực trên đất mà trong lòng không nhịn được dâng lên thỏa mãn.

"Lục Băng Thiền...", Lam Tư Truy gằn từng chữ.

"Ko ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta a"

Nhìn nữ nhân cười, Lam Tư Truy càng tức giận:" Ca ta là do ngươi giết sao?"

"Phải. Không những thế, độc trong người Kim Lăng cũng là do ta hạ."

" Ngươi..."

Ôn Uyển còn chư kịp nói gì thì bên ngoài lại vang lên những tiếng ồn ào khó chịu. Lục Băng Thiền nhíu mày, vô cùng khó chịu bước đến chỗ Ôn Uyển, ghé vào tai y nói nhỏ:" Tiểu công tử, yên lặng một chút."

Ôn Uyển lập tức cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, đôi mắt vô lực cứ thế mà nhắm lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y chỉ thấy Lục Băng Thiền bước ra cửa cùng một nam nhân toàn thân khoác y phục đỏ rực như lửa.

Ôn Uyển giật mình bật dậy.

Trước mắt y là khung cảnh một vườn mai trắng trong như tuyết, từng đợt gió nhẹ khẽ thoáng qua, tiếng muông thú ríu rít ca hát. Y nhíu mày. Y là đang ở trong mộng cảnh.

Ôn Uyển bắt đầu bước đi, vô hướng xuyên qua cánh rừng mai ấy. Mãi lâu sau, y mới bắt gặp một ngôi nhà nhỏ, trước cửa là một lão ông toàn thân y phục đen như mực đang ngồi thưởng trà ngắm mai. Lão nhân gia quay đầu lại, vừa cười vừa nói:" Đến rồi sao?"

Đồng tử Ôn Uyển co rút kịch liệt.

"Tiền bối..."

Y đã từng gặp qua người này một lần. Cũng ở trong mộng, lão nhân ấy nói với y: " Con người thật khó hiểu. Người bản thân yêu lại ra sức trốn tránh. Kẻ mình không yêu lại cố chấp theo đuổi..."