Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 23



Vất vả một ngày, sau khi hoàn toàn xác định Kim Lăng không có bất kì nguy hiểm nào nữa, mọi người rốt cuộc cùng nhau trở về khách phòng sớm đã được an bài cẩn thận. Ôn Uyển cẩn thận ôm người thương vài trong ngực, nhẹ nhàng đi chuyển về biệt viện dành riêng cho bọn họ.

Tuyết Lam mệt mỏi hướng ánh mắt về phía bóng dáng Bạch Liên Tâm rời khỏi, trong lòng dâng lên một cỗ mất mát. Nàng cũng không biết rằng, phía sau vẫn luôn luôn có người dõi theo mình, là hạnh phúc, cũng là đau thương.

Kim Lăng hôn mê ba ngày, Ôn Uyển cũng ngồi bên cạnh bồi hắn đủ ba ngày. Trong khoảng thời gian này, y không hề chợp mắt, không hề bước ra khỏi phòng, cũng không ai đến làm phiền họ cả. Đối với người tu tiên mà nói, không ăn không nghỉ ba ngày cũng có chút chịu không nổi, đôi mắt Ôn Uyển đã vương đầy tơ máu. Nhưng y vẫn cố chấp thủ bên giường, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay đối phương như sợ chỉ cần bản thân buông lỏng một khắc người kia cũng có thể biến mất vậy. Ôn Uyển sợ, trải qua bao nhiêu việc, y chính là không thể cùng người này tách rời nữa. Kiếp này, cả những kiếp sau nữa, người này cũng chỉ được phép yêu một mình y.

Thế nhân nói công tử Lam gia Lam Tư Truy ôn nhuận như ngọc, bao dung rộng lượng, sau thành Ôn gia gia chủ cũng vẫn là một quân tử ngọc thụ lâm phong. Nhưng không ai để ý, y cũng là con người, y vẫn biết yêu ghét, y cũng là sợ hãi mất đi người trong lòng. Y ích kỷ, tham lam chiếm giữ lấy hơi ấm duy nhất cứu rỗi y khỏi bóng tối vô tận. Y đau khổ, thống hận khi nghe được người Kim Lăng yêu không phải y, dù là kiếp trước. Ôn Uyển gục đầu xuống, tham luyến chút hương vị nhàn nhạt của ái nhân.

Bóng tối vô tận, đốm lửa nhỏ mập mờ lay động. Hàng mi của người trên giường khẽ run, ngón tay khẽ động. Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến trái tim Ôn Uyển rung lên, y ngồi bật dậy, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biến đổi trên gương mặt tái nhợt kia.

Kim Lăng, hắn tỉnh.

Trái tim như một lần nữa được sưởi ấm, Ôn Uyển hạnh phúc giam thân ảnh đối phương vào trong lồng ngực rắn chắc.

Trời không mưa, hơn hết là họ đều đang ở trong phòng, Kim Lăng mờ mịt cảm nhận cái cảm giác ướt át nóng bỏng trên hõm vai mình. Hắn khẽ cười, không phải một nụ cười cao ngạo nghiệt ngã, đó là một nụ cười nhẹ, hắn khẽ nói:" A Uyển, đừng khóc, ta ở đây."

Bờ vai Ôn Uyển run lên. Phải rồi, Kim Lăng hắn vẫn ở ngay đây, tại nơi y có thể chạm tới, ngay trong vòng tay của y. Hắn chỉ thuộc về một mình y mà thôi.

Kim Lăng tỉnh dậy, nhưng vẫn vô cùng suy yếu, nhìn ái nhân lại một lần nữa hôn mê, Ôn Uyển cuối cùng cũng có thời gian ổn địng lại tâm tình của bản thân. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, Kim Lăng kiếp này thì liên quan gì đến cái tên Tuyết Quân gì đó chứ. Ôn Uyển bỗng bật cười thành tiếng, vươn tay vuốt mái tóc mềm mượt của Kim Lăng, Kim Lăng khó chịu chuyển mình. Lúc này Ôn Uyển mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cuối cùng liền cởi bỏ y phục, xốc chăn lên giường, ôm chặt lấy thân thể đối phương, cảm thấy mĩ mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Lăng cần thời gian hồi phục, thế là đám người liền ở lại Thiên Nhai tộc gần một tháng. Mãi đến khi Kim Quang Dao gửi thư thúc giục, bọn họ mới chậm rì rì kéo nhau trở về Trung Nguyên, lần này còn dẫn theo đám người Nhược Y bọn họ nữa.

Chỉ là...

Tuyết Lam mặt mày nổi bão nhìn mấy tên tiểu bối tình nồng ý mật trước mặt bản thân mà trong lòng khó chịu. Hiển nhiên nàng không phải người duy nhất bị chọc đau mắt, như nàng còn có Nhược Y, Vân Sinh, Lưu Thanh Nhiên, Bạch Liên Tâm, Lưu Thanh Hoa.

"Lam nhị ca ca, ta mệt, mau giúp ta xoa bóp đi...", giọng nói vô sỉ này không cần nói cũng biết là của vị lão tổ nào đó.

Lam Trạm bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Tiện đang nửa treo nửa tựa trên người y, cánh tay lại vô cùng dịu dàng vuốt vuốt lọn tóc lạc trên đầu hắn.

Giang Trừng đứng bên hừ lạnh một tiếng. Lam Hi Thần bên cạnh thấy thế bỗng mìm cười, giọng nói ôn hòa vang lên:" Vãn Ngâm, nếu ngươi cũng mệt thì để ta ôm ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Vừa nghe xong Giang Trừng liền tức giận, trên mặt nổi lên mây đen quát:" Lam Hoán, ngươi lại phát điên cái gì, lại học xấu theo tên Ngụy Vô Sỉ kia sao? Ngươi xem có hay không về ta đánh gãy chân ngươi."

Lam Hi Thần vẫn là gương mặt tươi cười vạn năm không đổi, nói đến đúng lý hợp tình:" Vãn Ngâm nói gì thì là thế đi."

Tuyết Lam, Vân Sinh, Lưu Thanh Nhiên cùng một số những tu sĩ đồng hành:"......"

Nhiếp Hoài Tang ngó thấy tình cảnh bên này liền lập tức che miệng cười, ánh mắt đảo một vòng rồi cuối cùng dừng hẳn trên người Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi bỗng rùng mình một cái, dự cảm không lành.

Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau đã thấy Nhiếp Hoài Tang cả người dán qua, hết ôm ôm rồi đến cọ cọ:" Nghi Nghi, ta cũng mệt, ngươi ôm ta đi."

Lam Cảnh Nghi cả người ớn lạnh, phát hỏa gầm lên:" Nhiếp Hoài Tang tên khốn khiếp, ngươi cút ra cho ta."

Người đi đường:"..."

Nhưng như vậy cũng vẫn chưa đủ làm mấy vị tiền bối lão luyện phát hỏa. Cái thực sự làm bọn họ phẫn nộ chính là đến từ hai cái tên tiểu bối không coi ai ra gì đằng kia kìa.

Từ khi Kim Lăng tỉnh lại, Ôn Uyển vẫn luôn một bước không rời, tự mình hầu hạ, nâng Kim Lăng như nâng một món bảo vật quý giá, chỉ cần hơi buông lỏng là có thể vỡ bất cứ lúc nào. Quả thật như vậy, Kim Lăng tuy đã giải được cổ trùng nhưng thân thể lại không thể so sánh với lúc trước, cộng thêm đám khí đen ấy cũng làm Tuyết Lam nghi ngờ không thôi, trong lòng ẩn ẩn bất an.

Ôn Uyển cẩn thận ôm Kim Lăng, để hắn dựa trên người mình. Suốt chặng đường qua, Kim Lăng vẫn luôn được Ôn Uyển ôm khi ngự kiếm, lúc đi xe ngựa thì nghiễm nhiên hai người chiếm một mã xa, tình cảnh không mấy xa lạ nhưng cũng khiến cho một số người thấy cay mắt.

Ôn Uyển nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc ái nhân, miệng vẫn quan tâm hỏi:" A Lăng, ngươi có khát không? Đã đi một chặng đường dài như vậy, ngươi hẳn là rất mệt đi."

Kim Lăng nhắm hờ đôi mắt, cả người mềm nhũn tùy ý ai kia ăn đậu hủ, trải qua bao nhiêu chuyện, cả hai người họ cũng không muốn để ý đến ánh mắt của những kẻ xung quanh, chỉ muốn dành hết thời gian cho người mình yêu thương, vậy là đủ rồi. Kim Lăng lười biếng mở miệng, giọng điệu khàn khàn kết hợp với gương mặt mệt mỏi không khỏi khiến Ôn Uyển đau lòng:" A Uyển, ta khát."

Đây rõ ràng là đang làm nũng nha. Ôn Uyển chỉ cảm thấy trái tim một mảng ấm áp, vội đưa tay lấy túi nước đưa đến bên miệng ái nhân, giúp hắn uống:" A Lăng, mệt thì ngủ chút đi, khi nào khởi hành ta gọi ngươi dậy."

"Ừm."

Kim Lăng ngả người lên bờ vai rộng lớn kia, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ôn Uyển khẽ dịch người làm sao để hắn thấy thoải mái nhất, xong cũng thực sự ôm lấy người kia.

Những hành động như vậy diễn ra suốt dọc đường, Tuyết Lam mấy người phải nhẫn nhịn lắm mới không phát tác. Cuối cùng, tất cả cũng về đến Trung Nguyên, nơi đến đầu tiên là Kim Lân đài. Nói đúng hơn là mấy vị trưởng bối hộ tống Kim Lăng trở về tới Kim Lân đài an toàn rồi mới rời đi. Chính là lo sợ vị nào đó lại ôm người bỏ trốn. Làm trưởng bối cũng khổ tâm lắm chứ bộ.

Nhác thấy Kim Lăng, Kim Quang Dao liền lập tức chạy đến, ôm chầm lấy thiếu niên trong sự không cam lòng của vị nào khác. Nhưng Kim Quang Dao là ai cơ chứ, đối phó với một tiểu bối Ôn Uyển chính là vô cùng dư sức. Ngay lập tức, Kim Lân đài hạ lệnh không tiếp khách. Ôn tông chủ rất buồn bực bị người đuổi về Bất Dạ Thiên. Trước khi đi còn không được ái nhân ôm hôn tạm biệt nữa chứ, Ôn Uyển vô cùng tủi thân mà tâm không cam, tình không nguyện trở về. Nhưng may mắn, y lại được Tuyết Lam gọi đi.

Kim Lăng thì mệt mỏi được gia nhân đưa trở lại phòng, Tuyết Lam thân là người đứng đầu Thiên Nhai tộc nên tất nhiên đã cùng Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ.

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ tràn ngập trong hương sen thoang thoảng, không nồng đậm như mẫu đơn nhưng lại thanh khiết khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tuyết Lam ngẩn người ngắm đầm tử liên, ánh mắt xẹt qua chút bi thương. Phải chăng, rất lâu rồi, nàng cũng từng yên bình sống ở một nơi như vậy.

Đêm càng khuya, ánh trăng càng sáng, thả mình xuống hồ nước Vân Mộng, nhẹ nhàng dạo chơi bên đình viện. Trong viện, bóng một nữ nhân đang ngồi. Ôn Uyển từ xa bước đến, chỉ thấy bóng lưng ấy thập phần cô độc, mày kiếm khẽ nhíu, bước lại gần:" Tiền bối gọi ta ra đây hẳn là có chuyện muốn chỉ bảo?"

Tuyết Lam thu hồi tâm tư, nhàn nhạt vươn tay ý bảo Ôn Uyển ngồi xuống, giọng nói vẫn như thường lười biếng xong cũng không làm mất uy nghiêm:" Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi, về A Lăng."

Ôn Uyển thân hình khẽ chấn động nhưng rất nhanh lại ra vẻ thản nhiên, ánh mắt thâm trầm nói:" A Lăng... Chẳng phải cổ trong người hắn đều được nhổ sạch rồi sao?"

Tuyết Lam cười nhạt một tiếng:" Phải, đã giải hết. Hiện tại, hắn tuy là Địa Khôn nhưng không thể sinh hài tử, ngươi với hắn Ôn thị sẽ tuyệt hậu, ngươi chấp nhận sao?"

Ôn Uyển miệng a một tiếng, cũng đồng thời thở nhẹ một hơi, sóng mắt lưu chuyển tức khắc trở nên ôn hòa:" Ta đời này chỉ cần mình hắn, không có hài tử thì sao chứ? Chỉ cần hắn nguyện ý, ta tất sẽ toàn tâm toàn ý đáp trả. Hắn đã không để ý, ta sao lại để trong lòng. Tuyết Lam tiền bối, ngươi yên tâm, vãn bối sẽ không để hắn phải chịu thêm ủy khuất đâu."

Tuyết Lam bật cười, hoàn toàn không phải nụ cười nhạt mang theo lãnh ý như thường ngày. Nàng cười, cười đến vô cùng sảng khoái:" Nói như vậy, cho dù phải đối mặt với một tình địch khác mạnh hơn ngươi, ngươi cũng không buông?"

Tình địch khác, không cần nàng nói ra Ôn Uyển cũng đã biết người được nhắc đến chắc chắn là thái tử yêu giới đã trốn thoát Dạ Tân. Như vậy cũng tốt, chỉ cần giết được hắn, A Lăng sẽ chỉ thuộc về một mình y. Ôn Uyển nâng gương mặt anh tuấn, khóe môi nở một nụ cười yêu mị, giọng nói chắc chắn mười phần khiến Tuyết Lam hài lòng không thôi:" Không buông. Ta tuyệt đối không buông hắn một lần nữa."

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương sen thanh mát. Tuyết Lam vẫn nhìn theo bóng dáng thiếu niên rời đi, lát sau mới lên tiếng nói với bóng đen không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, lãnh ý tràn đầy:" Ngươi nghe rồi chứ, Tiểu Quân hiện tại đã có người mà nó yêu, ngươi đừng đến làm phiền nó nữa. Huống hồ, năm xưa ngươi cũng không phải là người hắn trao tâm. Cần gì phải cố chấp."

Bóng đen cả người cứng đờ. Ánh trăng theo màn trướng chiếu vào trong viện. Thì ra bóng đen ấy là một nam nhân cao lớn, mày kiếm mắt hạnh anh tuấn ngút ngàn nhưng vẫn không giấu được vẻ quỷ đị toát lên ngoài thân thể. Nam nhân phát ra một tràng cười đầy căm phẫn:" Tuyết Lam, ngươi nghĩ chỉ một tên oắt con như hắn cũng xứng với tiểu Quân sao? Mặc kệ ngươi có bảo vệ hắn như thế nào, ta cũng tuyệt sẽ đưa hắn trở lại bên ta.....Một lần nữa...."

Nam nhân tiêu thất trong bóng đêm vô trùng, Tuyết Lam khẽ thở dài, ánh mắt vô định nhìn khoảng không xa xăm. Phòng thủ của Liên Hoa Ổ có vẻ quá nới lỏng rồi, ngày mai chắc nên bảo A Trừng tăng cường phòng vệ thôi.