Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 39



Dạ Tân vọt tới, chắn trước người Kim Lăng, hạ một tầng kết giới đem người bảo vệ ở trong tránh khỏi ma khí bạo ngược của Ôn Uyển.

Đột nhiên, ma khí xung quanh thu hồi, Ôn Uyển lạnh lùng cười:" Sẽ chơi với các ngươi sau.", xong liền biến mất.

Kim Lăng và Dạ Tân biết, y là đến nơi U Minh khai mở. Một khắc Ôn Uyển rời đi kia, Kim Lăng cũng khống chế không được ngã về phía trước, hắn được một bàn tay ôm lấy, cũng tự biết bản thân không còn bao nhiêu sức nên mặc kệ Dạ Tân ôm, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên gò đất vừa nãy.

Dạ Tân hiểu ý, đỡ hắn đến gần. Kim Lăng lại một lần nữa quỳ xuống, vươn tay đào đất. Một khắc sau, bàn tay chạm vào một vật lạnh lẽo. Ngọc bích điêu khắc tỷ mỉ xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Kim Lăng cất vật vào trong lồng ngực, Dạ Tân cũng không hỏi đó là thứ gì.

"Đi thôi. Chúng ta đến Thiên Sơn."

Dường như đã rất quen thuộc với giọng điệu của người này, Dạ Tân cũng không tức giận, ánh mắt hàm chứa bi thương nhìn Kim Lăng, khô khốc phun ra một chữ:"Ngươi..."

Không nhận được câu trả lời, Dạ Tân biết, ý người kia đã quyết thì đừng mong có thể thay đổi. Dù là ai cũng vậy. Hắn cắn răng, đỡ người dậy, miệng niệm một hồi chú quyết.

Phi hành pháp khí nháy mắt được triệu tới, hai người nhanh chóng bước lên, một đường hướng tới Thiên Sơn.

Qua ba trăm năm, Thiên Sơn vẫn vậy, vẫn một màu tuyết trắng tinh khôi, gian trúc xá khi xưa vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là một bên vườn hoa sớm đã bị ma tộc tàn phá. Tuyết Lam thôi thúc thần lực, đánh bay một đoàn ma vật. Nhìn vết nứt không hợp cảnh trên bầu trời, ánh mắt nàng phát lãnh.

Thế nhân nói mở cổng U Minh bầu trời sẽ dâng lên từng đợt sấm chớp, thành trấn bị sóng lớn phá hủy, liệt hỏa thiêu đốt sinh linh vạn vật. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời thế nhân nói.

Nhưng thứ Tuyết Lam thấy lại trái ngược hoàn toàn, U Minh mở, mọi thứ lại yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng hét ghê tởm của ma vật thoát ra khỏi xiềng xích.

Không biết có phải vì chưa hoàn toàn mở nên thảm khốc vẫn chưa xuất hiện hay không. Bởi cả hai lần, cổng U Minh mở ra chỉ trong thoáng chốc rồi lại bị người đóng lại. Tuyết Lam cũng tự cảm thấy may mắn. Chưa mở hẳn, vẫn còn cơ hội đóng lại. Hơn nữa, cũng không cần thế chấp linh hồn với thượng cổ thần thú. Chí ít ở thời điểm hiện tại, nữ nhân vẫn còn có một chút hy vọng trở về.

Pháp quyết ra khỏi miệng, thần lực hoàn toàn khai mở, Tuyết Lam bay đến gần vết nứt, hai tay hội tụ linh khí chống trọi với ma lực đang rỉ ra từ cánh cổng sâu thẳm.

Hai luồng linh lưu chạm nhau phát ra một tiếng nổ lớn, tuyết trên đỉnh Thiên Sơn bị động mà nứt ra, trượt dần xuống chân núi.

Tuyết trắng quét qua mang theo ma vật cùng sinh linh hòa thành một thể, cây cối cũng bị quật ngã đổ nghiêng đổ ngả.

Dù không có huyết chiến, Thiên Sơn vẫn như vậy mà bị tàn phá.

Cảm nhận từng đợt ma khí đâm chọc, Tuyết Lam cả người đau đớn khó chịu. Hai tay mềm mại kết ấn trước ngực, một lần nữa thôi thúc thần thể rời thân. Ma khí bị truy đuổi tránh né hết lần này đến lần khác, bị thần lực của nữ nhân dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ngay lúc tưởng chừng mọi việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, tiếng sáo trong trẻo vang lên dẫn đường cho ma khí tiến công. Tuyết Lam thì sắc mặt tái nhợt dồn hết linh khí né tránh.

Thoáng chốc tình thế đảo ngược.

Tiếng sáo trầm bổng du đương đánh thẳng vào trái tim nữ nhân. Bên môi nàng trào ra một tia máu.

Tuyết Lam biết chủ nhân của tiếng sáo. Chỉ là không ngờ được sự xuất hiện của người này vào thời khắc mấu chốt, lại đối nghịch với thiên quy.

Một cái tên được rít ra giữa từng kẽ răng nữ nhân, Tuyết Lam hai mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu nhìn thân ảnh phía trước.

Bạch Liên Tâm...

Người đến chỉ cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân năm ấy khiến Tuyết Lam trao tâm. Đã từng vì một tiếng sáo mà điên cuồng dây dưa lưu luyến.

"Tại sao?", một câu nói khô khan phát ra, Tuyết Lam yếu ớt quên cả tránh né, bị ma khí đánh đến miệng đều nồng nặc hương vị tanh tưởi vẫn cố sức hỏi. Nhưng chỉ đúng một câu tại sao.

Bạch Liên Tâm chỉ cười không nói, đôi mắt đẹp đẽ vô ngần khẽ nhắm lại, nữ nhân chuyên tâm thổi sáo.

Giữa loạn lạc, nữ nhân như ánh nguyệt sơ mai, như thanh liên hồ ngọc lại dùng tiếng sáo động nhân tâm gieo rắc tai vạ cho nhân thế.

Một đợt ma khí khác lại dồn dập tấn công, Tuyết Lam hồi thần mang linh khí toàn ý đối kháng, nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò.

Vì vậy, Ôn Uyển xuất hiện từ bao giờ nàng vẫn không hay, bản thân từ lúc nào bị đánh rơi nằm trên nền tuyết lạnh lẽo cũng không hề biết.

Trong mơ hồ, nàng nghe được cuộc đối thoại của hai người....

"Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi phải không? Liên Tâm."

Bạch Liên Tâm nhìn người nam nhân trước mắt, bỗng cảm thấy thật buồn cười. Nhân sinh đúng là trớ trêu. Ngay tại thời khắc ấy, tiên tử thần tộc thực chất lại là ma vật được ma giới đưa đến làm mật thám, trái tim nàng như nứt ra thành từng mảnh.

Nữ nhân chậm bước đi về phía Tuyết Lam, không để ý đến lãnh ý trên gương mặt nam nhân. Nàng đặt tay lên cánh môi hồng nhuận của đối phương, nhẹ nói:" Xin lỗi, lại đánh mất ngươi vào tay người khác rồi."

Vốn chỉ là một quân cờ của ma giới, làm sao dám với cao đến chiến thần của thiên gia.

Một ma vật thấp kém, sao xứng với ái tình thuần khiết của tiên tử.

Dù biết là vậy, vẫn đố kỵ với Nhược Y kia công khai theo đuổi người này. Vẫn nhịn không được muốn nàng là của riêng mình.

Liền vu oan giá họa đẩy Nhược Y nhập ma. Bản thân có được chân tâm nhưng lại cười không nổi. Kết quả, cả ba đều bị tổn thương.

Dừng bước chân, Liên Tâm quay đầu lại:"Lần này ta không buông bỏ liệu có còn kịp không? Ta cùng ngươi, tiến nhập hư vô, mãi mãi không rời nữa. Được không?"

Xong, dứt khoát quay người bước đi. Để mở cổng U Minh, phải có vật tế mang trong mình thần lực và thần thể. Ngoài Tuyết Lam và Kim Lăng, còn một người Bạch Liên Tâm.

Đọa lạc nơi Luyện Ngục. Liên Tâm chống chọi với từng cơn đau đớn mà liệt hỏa mang tới. Vết nứt càng lúc càng lớn, mà nữ nhân cũng cảm thấy bản thân dần hóa hư vô.

Cả người đau đớn thoáng chốc đã không còn cảm giác.

Bạch Liên Tâm cảm thấy như có người đang gọi tên mình, nhưng lại không mở mắt ra nhìn được. Nàng chỉ biết, trong tiếng gọi ấy hàm chứ biết bao cảm xúc. Có ái tình cả đời cầu mà không được, còn mơ hồ chứa một tia hận ý lẫn bi thương.

Có lẽ là Tuyết Lam đang gọi. Nhưng hiện tại, một tiếng gọi mơ hồ nàng cũng nghe không thấy nữa.

Ở dưới kia, Tuyết Lam vẫn điên cuồng gọi, còn đâu phong phạm tiên tử. Ái tình đã dần mờ nhạt, nhưng không phải hoàn toàn biến mất.

Hai đời đều nhìn nàng chết...

Liệt hỏa đốt người có bao nhiêu đau đớn.

Thiên địa vạn vật thoáng chìm trong bóng tối, bão tuyết bỗng chốc nổi lên cuốn bay ngàn vạn sinh linh.

Điều thế nhân nói, có lẽ là đúng. Thành trấn xung quanh bỗng chốc sụp đổ. Tiếng than khóc khắp trời, sinh linh đồ thán oán hận khắp nơi.

Chỉ một khắc ấy, mọi thứ đều biến mất. Trận chiến trên Loạn Táng Cương cũng dừng lại, tiên môn bách gia loạn thành một đoàn cứu giúp người dân kẹt giữa khói lửa.

Không ai đủ sức leo lên Thiên Sơn. Chỉ có Nhược Y tâm mang sợ hãi vùng vẫy khỏi liệt hỏa chạy tới.

Nhìn toàn thể trước mắt liền biết ma tộc đã thắng. Nhưng Ôn Uyển cười không nổi, trong chốc lát, khi tâm ma biến mất, trong đầu y thoáng hiện lên ánh mắt thất vọng của người kia.

"Nhiệm vụ của tiên nhân là cứu vớt chúng sinh..."

Y từng nói, muốn được như hắn...

Về sau thành Tư Truy Quân vạn người lĩnh mộ. Y thấy, có lẽ đã xứng đứng bên cạnh hắn...

Nhưng lại vì cái gì nhập ma? Vì cái gì bị vạn người thóa mạ...

Tư Truy hắn làm người thất vọng rồi...

"Aaaaa....."

Trong tuyết trắng, ma tôn một thân bạch y gào thét điên cuồng. Ma tâm vừa biến mất theo từng đợt ma khí tràn ra bỗng trở nên cường thế hơn bao giờ hết. Hoàn toàn khiến tà thần mất đi lý trí.

Sát khí cùng huyết tinh quấn thân. Hỗn Độn vặn vẹo cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người vừa từ phi hành pháp khí bước xuống. Một thân hồng y kinh tài tuyệt diễm động lòng người.

Nhưng y lại không nhìn thấy mặt người nọ, chỉ mơ hồ thấy hắn nâng kiếm. Thoáng chốc, một chút nhân tính cuối cùng cũng mất đi. Không còn do dự, chỉ có điên cuồng quyết tuyệt.

Cửa U Minh mở một khắc cũng đủ khiến nhân thế chiến loạn. Tuyết Lam cắn răng khiến thân thể đứng vững, gió tuyết gào thét cứa vào da thịt lạnh buốt. Không thể phân tâm, đệ đệ bên kia cũng không thể quản. Tuyết Lam dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, niệm ra một tràng chú quyết cổ xưa.

Nguyện trao thân cho thượng cổ thần thú. Trong mắt lại không có một tia do dự.

Kim Long phá ấn chui ra, tiếng gầm thét từ trên trời đổ xuống vang vọng khắp Thiên Sơn, quấn lấy thân hình nữ nhân đơn bạc.

Tử y bỗng hóa kim y, thương thế cũng hoàn toàn biến mất, cả người được bao bọc trong giáp vàng rực rỡ.

Kim Lăng trong lòng cuồn cuộn sóng trào, dẫu biết trước kết quả nhưng trong lòng vẫn đau đớn không thôi. Cưỡng ép linh lực nghịch lưu trong đan điền, một kiếm hướng tới, ngăn lại hướng đi của tà thần.

Hiện tại, người trước mắt là tà thần Hỗn Độn, không phải Tư Truy, cũng không phải Ôn Uyển. Buông đi thôi, vì nhân thế câu một chút thời gian.

Kiếp sau, tuyệt không tiếp tục làm tiên nhân cao thượng nữa. Làm một phàm nhân ngày ngày tiêu dao tự tại.

Còn nữa, kiếp sau, vẫn muốn cùng người làm tỷ đệ. Tuyết Lam, lần sau nhường ta làm ca ca ngươi được chứ?

Trong mơ hồ, hai hài tử song sinh bỗng nhiên biết được cái gì gọi là tâm ý tương thông.

Kim Lăng nghe được Tuyết Lam nói:" Ngươi có mà nằm mơ..."

"Nếu có thể, nguyện kiếp sau cùng ngươi vĩnh viễn làm tỷ đệ."

"Đệ đệ ngốc, lần này đến ta đi trước ngươi một bước..."

"Được..."

Nhưng cả hai đều biết, chấp nhận thỏa thuận của thượng cổ thần thú, kết quả duy nhất là thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán...