Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 51



1 tuần thai ổn em đc đưa về nhà, bây giờ nhà 2-3người làm chạy đôn chạy đáo để lo cho cô...ngày ngày gặp mặt ba mẹ anh cô ngại họ không la mắng, không nói nặng nhẹ làm tâm trạng cô thêm rối bời...vừa lên phòng đóng cánh cửa vào bất ngờ anh ở đâu kéo cô ngồi vào lòng...vẫn cái tư thế đó, vẫn căn phòng đó...vẫn thân thể nhau va chạm nhưng bây giờ cả 2 có sự liên kết vô hình đến kì lạ...

- Tóc em, ánh mắt em, đôi môi em...(anh nắm

cằm cô)

Hôn nhẹ vào môi...vẫn rung động, cảm giác từ từ lấn chiếm trái tim cô...cô nhìn anh ngại ngùng...

- Giữa anh và em...bây giờ...

Mắt anh đăm chiêu nhìn cô say đắm...nhìn thôi cũng thấy muốn tan chảy rồi...mắt thì nhìn, tay thì cứ mon men len lỏi da thịt cô...tay sờ đến ngực cô nóng hổi..anh hôn từ

cổ cô rồi dần dần xuống dưới cô cảm nhận

được là anh sắp cắn cô tới nơi rồi...nếu cứ tiếp tục,chắc chắn sẽ không ngăn anh được...cô nắm anh vừa thở vừa nói:

- Em đang có thai...nếu...nếu anh không dừng

lại, chúng ta sẽ không kiềm chế đc bản thân...

Anh dừng lại...nhìn vào mắt cô...

- Chỉ 1s nữa thôi...là anh không thể dừng lại được nữa rồi...

- Em cũng muốn...nhưng con mình...?

Anh ôm cô nằm xuống giường...lúc này cô nằm trên,anh nằm dưới...thân thể dính nhau đụng chạm nhưng chẳng bung lụa được...

Đang ôm nhau thì cửa phòng vang lên...

- Thiếu gia... thiếu gia.. (là tiếng chị giúp việc)

Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, cánh cửa

mở ra chị giúp việc thở hổn hển:

- Cô Tuyết Liên…cô ấy…( vẫn còn thở gấp gáp)

- Tuyết Liên... sao??? (Anh khó chịu)

- Cô ấy và ba mẹ mình, thêm mấy người mặc áo trắng...đang ở trước...

- Áo trắng???

- Áo Bác sĩ???

- Đúng rồi cậu...

Tiếng bước chân tiến vào nhà lúc càng gần...cô cảm giác sắp có chuyện lớn rồi, chỉ cần nhắc đến Trình Tuyết Liên trái tim cô đứng ngồi không yên...cô ta dắt bác sĩ tới để khẳng định điều gì?Cô ta  muốn minh

chứng điều gì? Chẳng lẽ mang thai con anh

là thật? Nếu vậy thì cô và con phải làm sao? Sống kiếp chồng chung, con chung cô không thể nghĩ tiếp được...chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim thắt lại rồi...

- Đi với anh Vy Vy...(anh nắm tay cô kéo lên)

- Liệu em có mặt thì họ có vui vẻ không anh?

- Anh không quan tâm đến họ, cái anh quan tâm ở đây cho dù có chuyện gì anh và em cũng sát cánh bên nhau không phải để thể hiện điều gì, nhưng anh muốn em phải tin tưởng anh...anh là người chung thuỷ tuyệt đối trong yêu...1 khi tình yêu đến cuối đời cũng là của em....

Nắm lấy đôi tay anh, bước xuống từng bật

thang...ánh mắt cô ta soi từng bước chân của cô...

Ba mẹ anh, ba mẹ cô ta, 4 người mặc đồ bác sĩ trên tay cầm nhiều giấy tờ...và giỏ đồ đạc, dường như tất cả đã được chuẩn bị sẵn....

- Chúng mày nắm tay trong tay có vẻ hạnh phúc nhỉ? Còn mẹ con tao thì sao??? (cô ta nói)

Cô thả lỏng tay thì anh nắm chặt lại...

- Hay lắm...đầy đủ hết mọi người thì 3 mặt 1

lời...giải quyết lần cuối. Con sẽ không làm phiền đến ba mẹ nữa...nhưng cho dù Khải Minh có chối bỏ con, con vẫn phải nói sự thật...(Cô ta quỳ xuống khóc lóc)

Tập hồ sơ ông bác sĩ đang cầm trên tay đặt xuống bàn, ông bác sĩ nhìn cô chăm chăm không rời, ánh mắt lạ lắm...5 bản 5 hướng đc đẩy nhẹ nhàng về từng phía Ba anh, Mẹ anh..ba mẹ cô ta…cô nhìn xuống cố mở to mắt để xem...à thì ra cái hồ sơ chết tiệt đó, bầu trờ sụp đổ...lòng cô rối bời thụ tinh thành công cách đây gần 3 tháng trước???

Ba mẹ anh cố mở to mắt đọc từng chữ...anh kéo vội tập giấy trên bàn đọc nó...

- Thai...thai 3??? Con có 3 em bé? Thụ tinh thành công 3 bé??? (mẹ anh há hốc miệng đọc từng chữ chậm rãi.)

Anh quăng mạnh tập hồ sơ xuống đất.....

- Cô....đã không còn là của nhau, đã đường ai nấy đi, không va chạm nhau, không nhớ nhung, không nghĩ về nhau,tim tôi không còn chỗ chứa cho cô nữa...tại sao cô lại gieo rắc phiền toái cho tôi để làm gì? Con tôi sao?

Lúc tôi cần thì cô rũ bỏ? Lúc tôi thoát khỏi hình bóng cô thì cô cố đào bới lên...cô đào sâu vào sự đau đớn của tôi...tại saooo??? (anh bóp chặt mặt cô ta)

- Dũng ơi...

- Dũng..

2 người mẹ đứng ngồi không yên la hét...

- Mẹ xin con, dù gì nó cũng mang thai con của con rồi...mẹ xin con...(mẹ anh khóc)

- Tại vì tôi bắt gặp được cái ánh mắt của anh...ánh mắt khi lần đầu tiên thấy Nhã Vy...cái ánh mắt như lần đầu tiên anh gặp tôi...quả là không sai, và anh đã yêu nó...

- Tôi yêu Vy Vy...có gì sai??? Khi tôi và cô chẳng còn chung 1 đường?

- Tôi ít kỉ, tôi không thể chấp nhận đc sự thật rằng có 1 ngày anh yêu được ai khác, tại sao lúc trước tôi làm anh đau khổ anh vẫn 1 mực bên tôi lo lắng không rời? Tại sao anh lại thay đổi?

- Vì cô mà tôi phải thay đổi...tôi phải sống trong cảnh nhìn thấy tim cô in hằn hình bóng thằng khác theo năm tháng, nhìn cô co ra khóc lóc nép mình trong tủ đồ hàng đêm, nhìn cô lọ mọ rón rén trong đêm uống từng viên thuốc tránh thai...và nhìn cô nhắm mắt sung sướng bên thằng bạn tôi trong tolet...cho đến khi cô cầm tập hồ sơ giả vờ đi tìm con với tôi...thì tôi không còn chút cảm giác nào nữa...bao nhiêu đó đủ để tôi dứt bỏ cô ra đi tìm kiếm tình yêu bấy lâu đã chết trong tôi chưa?

- Anh...nói...gì??? (cô ta như chết đứng)

Vậy là anh đã biết hết tất cả? Ngay cả cái việc cô ta làm tình với bạn anh trong tolet???

- Cái...gì...mà sung sướng trong tolet???

- Mọi ngõ nghách trong căn nhà tôi...chỗ nào mà tôi không nhìn được tận mắt...thì sẽ có thứ khác thay thế tôi...tôi nói đúng chưa?

- Anh lắp camera???

- Luật pháp nào cấm??? Vậy là tôi nói đúng quá rồi phải không?

Ba mẹ 2 bên gia đình, nhìn cô ta không chớp mắt có lẽ họ quá sock không thể nghĩ được đứa con gái ấy độc ác đến vậy...nước mắt mẹ Tuyết Liên càng lúc càng ướt cả chiếc khăn tay...