Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 55



Mở cửa cô chạy ra khỏi phòng,thằng đàn em nắm tay cô kéo lại...

- Cô Nhã Vy không được, cô không được ra, nếu có gì bà chủ sẽ xử tôi,cô thương tôi đi..

- Bỏ tay tôi ra, bây giờ tôi cũng không cần biết điều gì nữa, tôi chỉ cần biết ngoài đó Khải Minh đang sốt và đang dầm mình trong mưa...

Cô giật mạnh tay ra cô như con thiêu thân lao ra khỏi nhà chỉ cần biết phía trước là anh thì cô mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù dưới chân cô có là bùn đất hay gai góc cho dù cô biết có là đau thương mất mác thì hôm này có chết cô cũng phải đến ôm anh vào lòng vì cô yêu anh..

- Khải Minh ơi em xin lỗi, anh đừng gào khóc nữa, đừng yếu đuối, anh nói ra đây anh cho em mượn bờ vai mà yếu đuối...thì anh làm đi...Minh ơi...(cô ôm chầm lấy anh)

- Vy Vy...anh yêu thương em rất nhiều, đừng vì bất cứ lý do nào, ai cho em cái quyền tự ý rời xa...(anh yếu dần gục mặt vào ngực cô)

- Em biết rồi, em sai, em tự rời xa.( cô khóc)

- Tình yêu là giữa 2 người chứ có phải 1 người đâu hả Vy Vy, em tự ý bỏ đi...em có biết kẻ ở lại đau đớn thế nào không em?

Anh dần dần gục vào người cô...đôi môi anh nhợt nhạt, mắt anh nhắm dần, người anh run lên, thân xác to cao đè lấy cô,cô la hét...

- Cứu...cứu anh ấy...cứu....

Tụi đàn em lúc này hốt hoảng chạy ra, không phải nó không quan tâm anh, nhưng mẹ anh đã lên tiếng thì tụi nó phải nghe theo...cô biết ngày hôm nay mọi việc có diễn ra như thế nào thì mẹ anh đều nắm trong lòng bàn tay...nhưng biết sao được bọn cô yêu nhau, nếu tình yêu nói bỏ là bỏ thì cuộc đời này

chẳng có ai mãi day dứt về một người suốt những năm tháng về sau...

Dìu anh vào phòng cô tự cởi từng nút áo anh

ướt sũn...thân thể của anh bây giờ tất cả là của cô...nếu lúc ở bệnh viện tự tay anh chăm

sóc cho cô thì hôm nay cô sẽ chăm sóc cho anh..Đang lau người cho anh thì anh nắm tay cô kéo vào lòng:

- Anh không phải là đàn bà, bao nhiêu đó thấm thía gì,lau cho anh anh không hết bệnh đâu...(anh ôm chặt cô)

- Đừng anh, nếu không lau cho anh anh sẽ sốt cao, không bao giờ hết bệnh...

- Miễn em đừng đi đâu xa anh, cấm em rời xa anh nửa bước...thì ngày mai tự khắc anh hết bệnh, tin anh đi...

- Anh đừng có nói điên...bỏ ra...

Tự nhiên vừa nói dứt câu anh đẩy cô ra...

Tự nhiên vừa nói dứt câu anh đẩy cô ra...

- Anh quên Vy Vy đang mang thai con anh...

- Đúng rồi...

- Thôi em tránh xa anh ra đi, em bệnh thì khổ lắm....

Cô ngồi bật bậy miệng nói cô tránh xa nhưng cứ ghì chặt vào lòng, rõ ràng đã lâu không va chạm nhau, không làm tình...nhưng cứ ôm ấp thế này thà giết nhau còn hơn...

- Trình Tuyết Liên..

- Tuyết Liên??? ( tự nhiên anh nhắc đến cô ta)

- Tuyết Liên vô sinh Vy Vy à...

Cái gì? Tuyết Liên vô sinh?? cô bất ngờ...

- Anh đùa em à?

- Anh muốn nói ra hết tất cả để em hiểu, vì sao anh điềm tĩnh, vì sao anh không cho em ra đi, tất cả đều có lý do...em đến bên anh chưa bao giờ là sai, em không có lỗi, không phải là người thứ 3, sao em phải trốn tránh?

- Vậy... tất cả là như thế nào?

- Cái ngày mà thụ tinh lần đầu gặp em, rõ ràng đã lấy **** ***** của anh...nhưng Tuyết Liên không làm thế, không hiểu sao cô ấy lại thay đổi quyết định mặc dù cô ấy là người bày ra tất cả. Bác sĩ gọi cho anh, anh biết tất cả rõ ràng cô ấy cũng biết mình vô sinh nhưng cô ấy không chấp nhận sự thật,ép bác sĩ phải thụ tinh thành công cuối cùng bác sĩ phải giả điên để chiều cô ấy...

- Trời...vậy...mẹ anh có không?

- Biết An An à!

- Vậy anh ơi, nếu làm vậy thì cô ấy tội nghiệp quá,chúng ta phải làm sao? Lẽ nào cô ấy uống quá nhiều thuốc tránh thai nên vô sinh?

- Cô ấy không phải uống bình thường như bao người phụ nữ khác...cô ấy uống mọi lúc, luôn sợ có con với anh...mặc dù tụi anh rất ít khi quan hệ...anh biết nói ra Vy Vy sẽ buồn, đừng khóc em...vì lúc đó anh còn chưa biết em là ai trong cuộc đời anh....

Khải Minh ngồi dậy ôm cô...

- Nghĩ đến việc em ngủ với người khác anh còn không thể thở được, tim anh nhói đau thì anh hiểu cảm giác của em cũng không thua kém anh, đừng trách anh mọi việc đã được an bài, em chỉ cần sống trọn vẹn với anh thôi....

- Khi em nghe cô ấy có thai với anh, em có cũng có thai với anh...tim em như xẻ làm đôi, anh không thể hiểu được cái giác tình yêu bị chia đôi, em đau đớn nào đâu...san sẻ tình yêu cho ai đó, san sẻ Ba của con em, em đau lắm..

Cô dang đôi tay ôm lấy anh cô khóc, giọt nước mắt của cô không phải buồn đau nữa, mà em hạnh phúc cô vỡ oà vì cái cách yêu cách anh hành xử đúng như anh nói yêu là yêu, ghét là ghét...sai đúng thế nào đều nói rõ ràng cho cô hiểu, không giấu diếm, không làm cô hụt hẫng...phải chăng đó là cách yêu của những người đàn ông chính chắn?cô có ít kỉ không khi chỉ muốn mình cô sinh được con cho anh...chẳng lẽ tình yêu nó điều khiển người ta ít kỉ đến mức vậy?

- Đêm nay em ngủ bên anh, ở bên anh...anh muốn từ đêm nay đến về sau chúng ta ngủ chung một giường, ở chung 1 phòng, sống trong 1 nhà, và có những đứa con chung nếu 1 trong 2 đứa tự mình làm sai thì đứa kia nhất định không tha thứ...

- Em hứa, cho dù có thể nào em cũng không bỏ anh đi miễn anh ở bên em, chông gai em sẽ gánh...

- Em không cần gánh, thân thể em mềm yếu, đôi vai em bé nhỏ sao đủ rộng lớn để gánh,em chỉ cần ôm anh chặt như lúc này tất cả anh sẽ gánh thay em..

- Anh yêu em...chưa bao giờ anh phải tìm

kiếm ai đó khắp nơi như em, em và con bây giờ là duy nhất, ngủ đi...anh mệt rồi Vy Vy...

- Anh ngủ đi em không đi đâu nữa đâu...

- Chúng ta sẽ về Sin sống về Sin sống,về đó em sẽ hưởng thụ thu tất cả của anh,về Sin.

Anh nhắm mắt mà miệng cứ lẩm bẩm không

ngưng...về Sin??? Bỏ ba bỏ mẹ để về Sin, nhưng mọi việc trước mắt còn quá hỗn độn cô chợt nhớ đến mẹ cô, gia đình cô không biết mẹ cô bị hành hạ như thế nào nữa...cô ôm anh chìm vào giấc ngủ...