Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 57



cũng chẳng thể khóc...

- Chở con về nhà con, mẹ ơi..

- Về nhà??? ( mẹ anh đi cùng cô)

- Về nhà con muốn về nhà con miễn là con rời xa anh ấy là được mà?

- Nhưng Khải Minh sẽ tìm đến con...

- Con hứa con về chào ba mẹ lần cuối rồi con sẽ ra đi, con xin mẹ,đó là ba mẹ ruột thịt của con...

Xe quay đầu về quê cô mấy tiếng đồng hồ sẽ mệt

mỏi dằn vặt nhưng phải cứng rắn cô tắt điện thoại  lịm dần đi cô muốn về nhà 1 cách nhanh nhất..

14h chiều đến nhà...

- Con có 1 tiếng không có nhiều thời gian nha Vy Vy....( mẹ anh kéo tay cô lại)

Xe chạy đi đâu đó, mẹ anh không muốn gặp mặt nhà cô.Cô bước thấy mẹ ngồi đó...mẹ vẫn lành lặn không bị sao cả, vậy lời Dì nói là sao???

- Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ....(cô ôm mẹ cô)

Mẹ không sao, không sao....

- Dì nói có người đánh mẹ gãy tay chân...con sợ quá, sợ quá rồi...

- Có người đánh nhưng lại có đám người khác ngăn lại, mẹ không biết họ là ai,con vẫn còn giữ cái thai???

- Sinh đi mẹ nuôi, phá bỏ tội lỗi mẹ biết cuộc đời con sẽ dừng tại đây nhưng đừng bỏ cháu mẹ tội nghiệp mẹ sẽ ở bên con, về đây với mẹ, ai nói gì mặc kệ...nha con...

Tiếng xe bên ngoài, lẽ nào đã hết 1 tiếng rồi? Em

nhìn đồng hồ mới 15p mà? Em quay lại giật Cô thấy là xe anh sao nhanh đến vậy? Cho dù cô có trốn chạy đến nơi đâu thì cũng không thoát khỏi tay anh...

Anh bước xuống xe thở mạnh, nhìn cô gương

mặt đau khổ, bệnh càng thêm bệnh, râu càng

thêm dài...

Anh từ từ bước vào nắm lấy tay cô quỳ gối

trước mặt mẹ cô...

- Là con làm Vy Vy có thai, xin mẹ để cho con chịu trách nhiệm với Vy Vy...

- Cậu...( mẹ lắp bắp bắp)

Cô dần buông tay anh ra..

- Anh nói gì? Tôi có thai?

- Vy Vy???( anh cau mày nhìn cô)

- Đúng...tôi có thai với anh...nhưng.( mắt cô rưng rưng)

- Nhưng sao hả em???( mặt anh đau khổ)

- Nhưng đó là cách đây 2 ngày....cách đây 2 ngày,tôi đã bỏ thai rồi...! (cô nhắm mắt giọt nước mắt rơi xuống)

- Con bỏ thai???? ( mẹ cô là lên)

Anh im lặng 10s gục mặt xuống đất...

- Tôi đã lừa dối anh, tôi ra đi cái đêm anh sốt là vì tôi đã bỏ đi cái thai...tôi không đủ xứng đáng, tôi ham tiền nên đánh đổi, anh cũng biết...tôi đến với anh vì tiền mà? Tôi đâu muốn có con với anh??? Anh dễ tin người đến vậy??

Khải Minh đập mạnh 2 tay xuống đất, từ từ

đứng dậy chao đảo anh nghiến răng, nắm tay

thật chặt, mắt đối mắt nhìn nhau người nào cũng đau đớn tột cùng...

- Tôi yêu em, em có thai với tôi...mọi thứ tôi có thể cho em, nhưng sao em lại giết đi đứa con của tôi?Trả lại con cho tôi.....(anh hét lên)

Ánh mắt anh rưng rưng nhìn cô, muốn khóc lại chẳng khóc được, có lẽ anh đã quá sock, quá đau không tin được những lời cô nói ra làm tim anh xót xa anh đau đến mức không thể biết được mình nên làm gì cho đúng.trải qua bao nhiêu năm tháng bế tắc trong hôn nhân, gặp cô...có với nhau đứa con vậy mà bị em chối bỏ, em lừa dối không thương tiếc...

Tôi và anh cũng chỉ là tình 1 đêm

- Tình 1 đêm??(anh cắt ngang lời cô)

- Đúng vậy..

- Tình 1 đêm mà em ngủ với tôi từ nước M đến Singapore?

Cô giật mình nhìn mẹ, trời ơi mẹ cô đứng đó

nhưng dường anh không cần biết đây là nơi đâu nữa rồi...Trái ngang quá, lỡ phóng lao rồi em phải theo lao thôi....

- Ngủ với nhau vì nhu cầu riêng, tôi cần tiền, anh thì cần tình. Ai cũng có mục đích...giờ tôi cũng đã có tiền, anh cũng đã chiếm được thân xác tôi, tôi giữ đứa con để làm gì?

Anh càng lúc càng tiến lại gần cô, mặt đối mặt cứ anh tiến 1 bước cô lùi 1 bước cô sợ hãi trước anh, bóng dáng to cao như muốn bao trùm hết thân xác cô...dần dần lưng cô chạm vào tường em đứng lại anh nghiến răng thật chặt nắm cổ tay cô nhanh chóng áp vào tường liếc mắt nhìn mẹ,mẹ cô hiểu tất cả lúc này muốn bảo vệ cô cũng không được nữa vì anh như muốn phát điên lên rồi..

- Đứa con của tôi và em, em thích thì em bỏ, vậy bấy lâu nay em coi tôi là gì? Trong tim em vị trí nào dành cho tôi? Trái, phải? Em nói tôi nghe xem???

- Đủ rồi, anh im đi, tôi còn phải lấy chồng, còn phải sinh con cho chồng, tôi mới 20t...cả 1 tương lai phía trước tại sao vì anh tôi phải thay đổi, cuộc đời tôi phải chấm dứt?

- Vậy tôi không đáng là thằng đàn ông để em gửi gắm thân xác đến cuối đời à Vy Vy?

- Có lẽ là không...( cô nói ko chớp mắt)

- Yêu em, thương em, chiều em, làm tình với

em...biết cách làm em sung sướng, thậm chí mọi thứ của tôi tôi có thể cho em và con, ngay cả đứa con cũng là của chung...vậy mà em đành lòng bỏ rơi nó, cái lúc em phá bỏ nó, em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Sao em đối xử với tôi ác vậy em?Nếu tôi không yêu em thì có lẽ những điều em làm nó không làm tôi đau nhiều đến vậy.

Anh hỏi liên tiếp làm cô rối trí,cô phải nói làm

sao để anh chịu buông bỏ, càng nói lời cay

đắng...chắc chắn anh sẽ càng đau

Trong lúc nước sôi lửa bỏng cô đã tát anh.

- Em bỏ thai rồi, thật sự em bỏ rồi anh buông tha cho em được không Khải Minh, rời xa em đi chứ em khổ quá rồi, lúc em quyết tâm thì anh mau đi đi,nếu thật sự thương em thì xa em để em có cuộc sống bình thường như bao người khác em cầu xin anh đó Khải Minh.

Mẹ cô bỗng đi lại, bà quỳ gối trước mặt anh bà nói:

- Cảm ơn cậu những ngày qua yêu thương Nhã Vy,cảm ơn cậu đã âm thầm lo lắng cho ba Vy Vy, bảo vệ cả cái dòng họ này...tôi biết cậu yêu thương nó thật lòng nhưng nó mới 20t đầu, còn non dại, cả tương lại nó còn phía trước...tôi chỉ xin cậu cho nó sống cuộc sống bình thường như bao bạn bè khác...tôi không cần con tôi sống cuộc sống giàu sang,chỉ cần nó sống hạnh phúc dù có nghèo khổ tôi cũng hạnh phúc rồi..

Anh  từ từ khụy gối xuống đưa tay nắm nhẹ cằm cô ngẩng mặt lên nhìn nhau khi đã cạn nước mắt...

- Cho anh thêm vài giây để nhìn khuôn mặt em...chắc suốt đời anh chẳng quên đc ánh mắt, đôi môi, nụ cười của em...sống tốt Vy Vy nhé! Anh đi.....

Thả tay ra khỏi cằm cô,anh đứng dậy lặng lẽ

bước đi không 1 tiếng động, cứ ra đi nhẹ nhàng thoảng qua như cơn gió...vậy mà con gió vô hình làm xé nát tim gan đau đến tột cùng...

- Mẹ ơi...con làm vậy là đúng đúng không? Đúng hay sai? Mà sao tim con đau quá???

Cô và mẹ ôm lấy nhau chẳng từ nào diễn tả được.

- Không sai, mẹ biết...mẹ hiểu tất Khải Minh cho người ở đây bảo vệ gia đình mình, ngày mà con bị đưa đi phá thai, mẹ và cậu ta đã biết và giúp con trốn chạy, cậu ấy âm thầm làm nhiều thứ,nhưng con ơi bây giờ nếu con cố chấp chạy theo tình yêu, đứa con trong bụng con liệu yên ổn? Rồi con rời xa mẹ liệu họ bảo vệ được ba mẹ suốt đời?Sống vậy sao hạnh phúc hả con?

- Làm sao con sống chuỗi ngày tiếp theo đây mẹ?

Rồi em bé lớn dần dần trong bụng con mà không có ba nó bên cạnh sao con đủ sức mà sinh nó ra? Liệu con ở đây con đủ sức chống lại với tất cả miệng lưỡi? Con phải làm sao?

Nghe tiếng xe Anh rời đi....bây giờ trong lòng

anh từ yêu cô say đắm chuyển qua thù hận vì đã bỏ đi đứa con của anh...cái câu: " sống tốt nhé Vy Vy...anh đi"cô cứ đọc đi đọc lại mà càng đọc thì càng buồn tủi.uh thì anh cứ đi đi...đừng lưu luyến em làm gì...