Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu

Chương 89: Cầu Hôn (1)



Cô mệt vì ngâm nước biển giữa cái nắng nóng tới 40 độ của Maldives.Cô ngủ mê man tới 7 giờ tối, tỉnh dậy căn phòng im lìm lạ thường anh đi đâu rồi nhỉ?Cô lấy chiếc áo choàng màu trắng mặc nhanh vào đi ra phía trước vén tấm rèm ra hồ bơi hướng biển những ngọn nến trong đêm cứ lấp lánh huyền ảo.

- Không ngờ resort này chu đáo, tối tối lại thắp nến hồ bơi lãng mạn vậy luôn!

Thả tấm rèm xuống thì bỗng đâu vang lên giọng nói, không phải giọng bình thường, mà giọng nói thông qua máy ghi âm.

- Vy Vy của anh....ngay vị trí em đang đứng, chỉ cần em tiến thêm 3 bước, em sẽ biết mình phải làm gì!

Là giọng Khải Minh mà, cô nhìn xung quanh căn phòng xem anh đang núp ở đâu nhưng làm gì có bóng dáng anh? Cái gì đang phát ra chẳng lẽ là loa à???

Cô bước lên 3 bước thấy tờ giấy nhỏ đặt trên bàn được gấp kĩ càng từ từ mở ra.

- Vy Vy...thêm 5 bước về phía tay phải của em, đó là điều em phải làm tiếp theo, không được ngoảnh lại, hãy làm theo lời anh, người nào không theo quy định, về nước M sẽ bị lạnh nhạt không thương tiếc!

Trên cánh cửa tủ lại dán một tờ giấy nhỏ...

- Mở cánh cửa tủ, em sẽ thấy điều bất ngờ...

Trời ạ...cái kiểu đi mò kim đáy bể khiến con người ta tò mò cứ muốn đi và đi mãi mà không thể dừng lại. Chiếc váy màu đỏ lộng lẫy được treo kĩ càng trong tủ...

- Anh muốn em mặc nó Vy Vy, em có 5 phút để thực hiện. Sau đó chỉ cần quay ngược về phía sau lưng em đang đứng, trên cùng của tấm rèm, sẽ có đáp án tiếp theo!

Cô cởi bỏ áo choàng xuống sàn nhà, mặc chiếc váy đỏ kéo lên sexy vô cùng. Hôm trước lộ cả tấm lưng hôm nay thì ngực lên ngôi, cô nhanh chóng đi lại phía cửa tờ giấy nhỏ hiện lên trước mắt.

- Em có muốn ăn tối với anh bữa cuối ở Maldives...

Đọc tin nhắn làm cô mỉm cười thật ra chỉ là ăn tối thôi có cần cầu kì vậy không. Em cầm chặt mảnh giấy nhỏ trong tay vội vàng tô thêm chút son chỉ là ăn tối thôi nhưng cảm giác hồi hộp khó tả. Giữa những ánh nến lung linh huyền ảo ven lối đi hướng ra biển, khắp nơi là ánh đèn huyền ảo trong đêm gió khe khẽ thổi làm tóc cứ bay bay. Từ xa cô nhìn thấy anh đứng đó khoanh tay tựa vào bàn hướng về phía cô. Quần tây đen, sơ mi đen, đồng hồ dây đen một màu đen của đàn ông lịch lãm, trưởng thành, điềm đạm nhưng đầy mãnh liệt trưởng thành, điềm đạm nhưng đầy mãnh liệt mỗi khi muốn chiếm lấy cô.Bước đến gần nhưng lại không dám đối diện trước ánh mắt của anh. Anh kéo ghế ra cho cô rồi lên tiếng:

- Vy Vy ngồi vào ghế đi em...

Gió thổi khẽ bay mái tóc che đi bờ môi đang run rẩy trước anh, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô không rời. Tất cả mọi thứ xung quanh như dừng lại.

- Anh có chuyện muốn nói đã từ lâu, đã đến lúc anh phải nói ra cho em biết vì...

- Có...đau...lòng lắm không anh?

Cô thấy bất an, liền chen ngang lời anh nói.

- Có đau lòng, cũng sẽ có nước mắt...nhưng anh muốn em mạnh mẽ đối diện nó!

- ...(Cô nhắm mắt lại đưa tay vào lồng ngực vì cô cảm nhận sắp có điều đau đớn đối với cô)

- Em có thể nhắm mắt lại nếu điều đó làm em mạnh mẽ, anh xin lỗi Vy Vy...!

Cảm giác như vừa trên cao bị té xuống muốn gãy cả chân tay, đau toàn thân xác...bấy lâu nay anh đã giấu cô chuyện gì? Hay anh vẫn chưa ly hôn với Trình Tuyết Liên? Hay anh định nói lời tạm biệt vì thời gian trôi qua anh chưa  quên được cô ta? Hay…?

Trong đầu cô vô vàng suy nghĩ... Cô phải chuẩn  bị tâm lý, phải thật bình tĩnh...nếu anh có nói lời biệt ly đi nữa nhất định cô không được rơi lệ!

- Trong lúc em còn đủ sức để đối diện với anh thì anh nói đi Khải Minh em không dám mở mắt ra em không dám nhìn vào ánh mắt anh. Mặc dù...em với anh đã gần gũi bên nhau, nhưng em vẫn không dám đối diện với anh đâu! (giọng nói của cô không còn một chút sức lực)

- Được rồi, anh sẽ nói... anh và Vy Vy ngày hôm nay ở đây, anh muốn dành những điều tuyệt vời nhất anh có thể mang lại cho em. Anh đã từng gây cho em nhiều đau đớn, anh làm em yêu anh rồi lại nói lời chia tay em...bỏ rơi em sống dằn vặt một mình mà không hiểu được nỗi đau của em. Những ký ức đẹp nhất của tình yêu, những năm tháng mà anh vẫn còn đủ sức lực tuổi trẻ để bên em...giữa cái nơi mà được mệnh danh tình yêu lên ngôi, được bên em, yêu thương em. Anh không chắc sau này anh già đi, em thì trưởng thành hơn...anh có  còn đủ sức làm em mê mẩn, anh không chắc...Anh thừa nhận anh đã yêu em... yêu rất nhiều...chưa có một người phụ nữ nào mà anh phải suy nghĩ nhiều như em, chưa có người phụ nữ nào biết hy sinh từ bỏ tình yêu để bảo vệ đứa con của anh bằng mọi giá như em. Những gì đã trải qua...lời cảm ơn vẫn không thể đủ với em...Cảm ơn em đã sinh ra Phương Khải An...