Déjà Vu

Chương 7



Edit: Sà.

Beta: Khía.

__________

Có lẽ thần linh vẫn đang bận rộn với việc cứu nữ hoàng của vương quốc Anh, ngài không thể nghe thấy linh hồn của Faber đang than khóc.

Một vị Thượng úy bên phe kháng chiến liên lạc với Faber, mời y đến Paris, có người để lại một ít thứ cho y.

Faber rơi vào tình huống mờ mịt cực độ và sợ hãi ngồi tàu hỏa đến Paris, khắp nơi dọc đường đều tan hoang, giống như trái tim của y vào thời khắc này.

“Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Lucian Faber không?” Thượng úy nhìn rất trẻ tuổi.

Faber yên lặng gật đầu.

“Đúng vậy, bức thư này là gửi cho ngài, có một vị tên William Prak nói rõ rằng chúng tôi phải để lại tất cả di vật của ngài ấy cho ngài.”

“Di vật…” Faber lảo đảo một chút rồi té ngã trên mặt đất, Thượng úy ở bên cạnh cũng không kịp đỡ y.

Thượng úy là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, trước đây đã từng nghe nói về Faber, biết y là một giảng viên đại học nổi tiếng với tính cách dở hơi. Trong tưởng tượng của cậu, chắc hẳn Faber phải tao nhã lạnh lùng, là một nhân sĩ và là phần tử trí thức thanh cao cẩn thận có suy nghĩ coi trời bằng vung trong xã hội thượng lưu, chứ không phải là một người quỳ rạp dưới bùn đất, khóc như một đứa trẻ.

Năm phút trôi qua, Faber lấy ra một chiếc khăn tay trắng nõn từ trong túi âu phục lau khóe mắt, giọng nói khàn đặc hỏi: “Tôi có thể đi xem cậu ấy một chút được không?”

Thượng úy đồng cảm nhìn y: “Bởi vì ngài ấy hy sinh trong bom nổ, chúng tôi rất khó để phân biệt ngài ấy với những người tử nạn khác.”

Faber mỉm cười: “Thật sao? Xin hỏi có phải cậu ấy hi sinh vào một năm… một năm trước không?”

“Năm 1943, ngài ấy cùng với những phần tử trí thức khác bị Đảng Quốc Xã tìm thấy, sau đó bị tàn sát.”

Người Thượng úy nhiệt tình giúp Faber tìm thấy chỗ chôn xác Prak, không được tính là một ngôi mộ đẹp đẽ xa hoa, trên tấm bia cẩm thạch trắng tinh viết: “Bọn họ chết vì tự do và vinh dự, nước Pháp vĩnh viễn nhớ ơn bọn họ.”

Faber khẽ chạm tay lên tên của hắn, lạnh như băng.

“Di vật và di thư của ngài ấy ở chỗ này, mời ngài đi theo tôi.”

Faber không ở lại Paris quá lâu, y nóng lòng muốn trở về căn nhà ở Lyon.

Ngồi trên chiếc tàu hỏa đang lao vùn vụt, y mở thư trăn trối của Prak ra.

“Lucian thân mến,

Cho phép tôi được gọi ngài như vậy, không biết tại sao, ở trước mặt ngài, tôi luôn có cảm giác thấp thỏm như một đứa trẻ.

Xin đừng lo lắng, bức di thư này là họ cho phép tôi viết, tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ chết, có điều nếu như tôi an toàn trở về, sau đó chúng ta cùng nhau thưởng thức bức di thư này, không phải là rất thú vị à?

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi một trăm ngàn lần. Thật xin lỗi vì tôi chưa từng nói với ngài tôi là con cháu người Do Thái, thật xin lỗi vì tôi không thể không xúc phạm ngài, làm tổn thương ngài trước mặt tất cả mọi người, thật xin lỗi vì tôi đã không tuân thủ cam kết – viết xong sách của chúng ta, thật xin lỗi vì tôi không từ mà biệt, thật xin lỗi, thật xin lỗi…

Chắc chắn ngài chưa bao giờ nghĩ rằng, vào thời điểm chiến tranh vẫn còn chưa đến cao trào, ban ngày tôi biên soạn sách của chúng ta, buổi tối tôi còn nắm bắt thời gian để viết thêm một ít tác phẩm khác đúng không? Ở chỗ này tôi cũng viết một ít, nhưng có lẽ là không thể viết xong trước khi chiến tranh thắng lợi, có điều không sao, có thể giữ lại để sau này từ từ viết tiếp.

Tôi viết về chủ đề liên quan đến chiến tranh, là sách có quốc dân tính và lý tính*, tôi giấu bản thảo dưới chỗ cách cây táo bên trái trong sân ba thước 45° về phía tây, bởi vì theo tôi quan sát, chỗ đó ngắm hoàng hôn là đẹp nhất. Chốc nữa ngài có thể thử một chút.

*Lý tính: là một thuật ngữ dùng trong triết học và các khoa học khác về con người để chỉ các năng lực nhận thức của tâm thức con người.

Bút mực của tôi hình như sắp hết mực rồi, cuối cùng, thật xin lỗi ngài, nếu như chuyện bất hạnh xảy ra, nghĩa là chỉ có mình ngài mở bức thư này ra, vậy thì tôi đã không tuân theo cam kết mà tôi đã hứa với ngài, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Chi bằng hãy như tôi, từ bỏ thuyết vô thần cũ rích kia đi, chúng ta cùng nhau tin tưởng – ở một góc nhỏ nào đó trong thế giới này, có một thiên quốc* thật sự. Ở đó không có chiến tranh, không có đau khổ, không có lừa dối và phản bội, ở đó chỉ có một đám người hiền lành, còn có một vị Chúa nhân từ.

*Thiên quốc: Thiên quốc của Thần là thế giới vô cùng phồn vinh, thần thánh, trang nghiêm. Dùng ngôn ngữ của bất kỳ một ai cũng không thể biểu đạt được một cách chính xác sự tốt đẹp trên thế giới của Thần.

Lucian, tôi không có cách nào để hình dung sự yêu thích và tôn kính mà tôi dành cho ngài, tình nghĩa anh em thân thích cũng không thể hình dung được sự yêu mến của tôi. Tôi chỉ có một mong muốn ích kỷ, ngài sẽ không quá đau buồn vì tôi, được không?

Thật sự rất muốn nhìn thấy quyển sách của chúng ta, nhìn thấy ngài lấp đầy phần lời nói đầu vì tôi.

Nếu như tôi không thể gặp lại ngài, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thiên quốc.

William Prak.”