Đêm Định Mệnh

Chương 39



" Khoan đã đừng mở, đợi chút nữa đi."

" Cũng lâu rồi đó chị."

" Cứ từ từ đừng vội..."

Ba chị em nhốn nháo, tay cầm que thử thai mà run cầm cập, mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng.

Tay cô che kết quả, không dám mở.

" Bây giờ đếm đến ba em mở tay ra nha.?"

" Nhưng em sợ lắm chị ơi.."

" Biết sợ sao lần đó để bị thịt làm gì?"

" Em cũng có muốn đâu, tại em bị dụ mà.."

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, lo chuyện trước mắt đây này."

" 1....2.................3 "

" Á..á...á............á "

" Có chuyện gì vậy?"

" À không, không có gì đâu, anh đi ra ngoài đi..."

Đại Kinh nghe có tiếng la liền hỏi, nhưng bị Tuệ chị đuổi ra ngoài, còn anh đang chơi với con ở phòng làm việc.

" Chết rồi làm sao đây, dính rồi...dính thật rồi..."

Cô điếng người. Trong đầu là một núi suy nghĩ. Cuộc đời của mình sẽ đi về đâu đây, có rồi, có nữa rồi,... ông trời ơi con sắp ngất thiệt rồi đây, chết rồi sữa.....,tã...., nôi... quần, áo... giày... nón,....xe đẩy.........

"Chuyện cũng đã lỡ rồi, bây giờ em tính sao đây..?" Thục Quyên hỏi.

" Đừng nói cái thai là của Hạc Dư nha?"

" Đúng rồi.." Thục Quyên

" Tuệ em, em nghĩ cái gì trong đầu vậy,sao chuyện đó có thể xảy ra được...?"

" Bất đắc dĩ thôi, chứ cậu nghĩ con bé muốn à."

" Chuyện đó xảy ra từ lúc hai người còn ở bên Pháp ấy."

" Thật sao, thì ra cậu ta đi theo em từ bên đó về đây luôn sao? "

" Thôi khuya rồi, em về phòng ngủ đi, để mai rồi nói tiếp.."

" Em biết rồi."

Cô bước ra ngoài đi về phòng ngủ nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, cảm xúc vui buồn chạy loạn trong người.

" Em chịu về ngủ rồi đó à?"

" Ơ em bị làm sao vậy, sao lại khóc nói anh nghe..mau lên "

" Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ "

" Anh đi chết đi, đồ đáng ghét, khó ưa, biến đi....,"

" Có chuyện gì vậy.. sao em lại đánh anh."

Cô vừa đánh vừa khóc nói với giọng than trách cho số phận của mình.

" Có rồi..."

" Có gì...?"

" Có con nữa rồi...,anh vừa lòng chưa.... trời ơi anh hại tôi nữa rồi..." Cô òa khóc.

" Hả........, cái gì...em nói cái gì....con? "

" Em có....., có thai sao?"

" Anh còn hỏi nữa, tôi đánh anh bây giờ..."

Anh vui mừng muốn bay lên trời.

" Tuệ Tuệ, anh yêu em..."

Anh nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng.

"Anh lại được làm ba nữa rồi."

Tối đó anh nói với cô.

" Ngày mai em có muốn về nhà ông nội một chuyến không?"

" Sao, về nhà ông nội....."

" Ừm.... anh không ép em, nhưng em có muốn về không?."

Cô suy nghĩ không biết có nên đồng ý hay không, vì lúc trước cô ra đi mà không một lời từ biệt, mọi người ai cũng lo lắng bây giờ gặp lại cũng chẳng biết phải nói gì. Nhưng bây giờ biết được hết mọi chuyện rồi, cô cũng đã tỏ ý muốn tha thứ cho anh, dù gì cũng không thể tránh né cả đời được.

" Vậy cũng được, khi nào đi.?"

" Tuần sau.."

" Vậy còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị."

"Thôi đi ngủ sớm đi."

Tuần sau:

" Hai đứa con lại đây uống thuốc đi, rồi về thăm ông cố nè.."

" Dạ "

" Anh mang đồ ra xe trước đi."

" Để anh gọi Đại Kinh mang ra."

" Hai chị ở nhà em đi vài ngày rồi sẽ về."

" Ừm hai người đi chơi đi,để chị trông cho"

" Em đi nha."

Chiếc xe rời đi. Thục Quyên nói với Đại Kinh cho người đi cùng cô sang chỗ Mục Thất.

Giờ ở nhà chỉ còn có mỗi Đại Kinh và Tuệ chị.

" Đại Kinh à, anh rảnh không?"

" Tôi luôn sẵn sàng chờ mệnh lệnh, cô muốn gì?"

" Chúng ta đi ăn sáng đi, ở nhà chán quá.."

" Vậy để tôi chuẩn bị xe..."

Tuệ chị lên lầu thay đồ.

Ở chỗ Thục Quyên cô đến thăm ba mẹ cô và thông báo tin cô có thai.

Mục Thất nghe thấy rất khó chịu trong người.

Ba mẹ cô chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì hơn.

" Sao lại để chuyện đó xảy ra được....."

" Anh tức giận bỏ lên phòng."

Thục Quyên vẻ mặc buồn hiu

" Anh vẫn còn tình cảm với Tuệ Lâm sao?"

Thục Quyên hỏi anh.

" Anh chờ em ấy rất lâu rồi, tại sao chứ."

" Tại sao có người tình nguyện vì anh thì anh lại chẳng thèm quan tâm vậy?"

Mục Thất nhìn cô, anh thừa biết tình cảm của Thục Quyên nhưng lúc nào cũng tìm cách né tránh.

Thục Quyên ra khỏi phòng, cô rươm rướm nước mắt. Chạy thật nhanh ra ngoài.

Đại Kình thấy có chuyện chẳng hay, nên cũng đuổi theo.