Đếm Từng Ngày Yêu Anh

Chương 9: Chuyện ngày 17 tháng 3



[Ai đây?]

[Là né bên kia để trốn sang bên này chỉ vì không muốn để em biết?]

Ngày 17 tháng 3, hôm nay không biết lí do gì mà Lan Nhi lại thức giấc sớm vào lúc 5h sáng, trong khi đêm qua đã trò chuyện với anh đến tận 1h sáng.

Cô như thường lệ, thức giấc sớm thì không vội xuống giường mà nằm đấy mở điện thoại lên nghịch.

Lội vào messenger, xem story thì cô lại thấy tin của Trạch Kha đăng ảnh lồng nhạc buồn.

Cô hoang mang kèm theo lo lắng nên đã nhanh chóng trả lời tin của anh bằng tin nhắn.

Sau khi gửi tin nhắn đi thì mới nhớ ra giờ này anh chắc chắn chưa dậy, thế là cô liền thoát ra và truy cập vào zalo để hỏi cho rõ ràng.

[Anh xem em là gì?]

[Có chuyện gì cũng muốn ôm đòm một mình thôi đúng không?]

[Chia sẽ với em thì mất miếng thịt nào à?]

[Ai cũng có lúc được yếu đuối mà. Tại sao cứ muốn gồng chi vậy?]

[Không biết là đã nói với anh chưa?]

[Có chuyện gì thì cũng phải nói cho em biết.]

[Em cũng muốn cùng anh trải qua những khó khăn thăng trầm chứ.]

[Đâu phải chỉ là lúc vui vẻ, hạnh phúc giành hết cho em còn lúc mệt mỏi buồn bã lại giữ mình anh đâu?!]

[Tệ thật đấy!]

Mắng xong một trận, nói hết lòng mình ra khiến cô thật thoải mái. Sau đó lại vì suy nghĩ đến tâm trạng của anh mà ngủ thiếp đi khi nào không hay.



6h rưỡi sáng, Trạch Kha khi dậy thấy mớ tin nhắn của bạn gái mình thì hốt hoảng, vội vàng vào xem thử tình hình.

Đầu tiên là mesenger, đây cũng là lần đầu hai người dùng mesenger để nói chuyện.

Cứ tưởng chuyện gì hoá ra lại là do chiếc story đó à. Anh thở phào nhẹ nhỏm rồi lượn phím trả lời người yêu.

Mesenger

[Không có đâu.]

Zalo

[Yêu vợ quá đi! Chồng biết rồi.]

Xong thấy cô không hồi âm thì anh đoán chắc bé heo nhỏ nhà mình chưa ngủ dậy thế nên không nhắn nữa, tránh làm phiền giấc ngủ của Lan Nhi.



7h sáng, tại trường cấp ba Lan Nhi học.

Vì hôm nay trống tiết đầu nên cô buồn chán, lấy điện thoại ra ké bạn một ít 4G để sài cho đỡ nhàm. Ấy vậy mà lại thấy ngay thông báo của anh người yêu, liền nhấn gọi.

“Tút, tút, tút”

Không ai bắt máy cô liền xụ mặt ra hờn dỗi.

Zalo

[Đi làm cẩn thận.]

Mesenger

[Mệt mỏi chút thôi.]

Thở dài một cái rồi cô mở xem lại story của anh, tâm trạng lúc này chỉ có một chữ “sầu”.

Vũ Yến thấy bạn thân không vui liền hỏi hang.

“Có chuyện gì mà ôm điện thoại rồi mặt buồn hiu vậy em?”

“Mày xem nè, yêu đương dữ chưa?”

Thấy con bạn thân lại sầu đời vì tình yêu thì Vũ Yến tụt ngay cảm con nhà bà xúc luôn.

“Kệ mày, coi như tao chưa hỏi gì đi!”

“Ơ kìa!”

Nói rồi cô ấy xoay người đi, không thèm quan tâm tới cái thứ có người yêu như cô nữa. Quá là mệt mỏi rồi!

Bạn thân gì thế này? Nói quay lưng là quay lưng cái rẹt vậy đó hả? Nó làm như mình ức hiếp nó không bằng. Lan Nhi phồng má.

“Xía!”

Đang quạu vì anh người yêu lơ mình lại thêm nhỏ bạn thân khiến Lan Nhi sắp muốn bùng nổ.

Cô đăng story ảnh buồn, nhạc buồn, đã thế còn tag tên anh chình ình cho bỏ ghét.

Xong cô thảnh thơi mà đi ngủ.



“Phụt! Haha!”

“Mày cười cái gì mà muốn bay luôn cái nết vậy?”

Nhìn nhỏ bàn dưới cười không ngậm được mồm khiến cô bày ra khuôn mặt khó hiểu.

“Nhi, mày lấy điện thoại đưa đây tao chụp cho mà xem.”

“Chụp gì?”

“Thì lấy ra đây, nhanh lên!”

“Này.”

“Xoay người lại đi! Ngồi yên đó! Rồi ok!”

“Xong rồi à?”

“Ừ, mày tự xem đi! Haha!”

Cô nhận lại điện thoại từ tay nhỏ bàn dưới, xem xong thì mặt cứng đờ ra.

Nhìn quả đầu bị găm đầy bút như thế quả nghệ thuật, Lan Nhi cạn lời. Bảo sao mà từ khi thức giấc cô cứ cảm thấy nặng đầu, hoá ra đây là lí do.

Đúng là không nên lơ là dưới tầm ngắm của lũ bạn thân mà.

Cô cuộn tròn tay lại rồi hét lớn ra ngoài cửa sổ, nơi đám bạn cùng bàn đang đứng.

“Mấy đứa tụi bây một ngày không báo tao thì mất sô gạo à?!!!!”



Về nhà Lan Nhi tức tối, gửi ngay ảnh sang cho chồng mắc vốn.

[Mấy đứa báo vợ quá chồng ơi!!!]

[Xinh đẹp! Chồng thương!]

Cái quéo gì vậy? Đầu bị găm bút đầy ngay thế kia mà xinh đẹp chỗ nào chứ? Chồng cô hôm nay bị chuyện gì kích động đến hỏng rồi à?

Thôi bỏ đi! Dù gì cũng không còn quan trọng nữa, nói vấn đề khác thôi.

[Chiều nay vợ bận chơi bời rồi.]

[Tối chắc cũng 11h mới online được.]

[Ngày mai thứ 7, chủ nhật cuối tuần chồng tự chơi nhá!]

[Vợ bận đi cắm trại.]

[Chồng coi ăn uống nghĩ ngơi rồi làm việc nha!]

[Yêu chồng!]

Nói rồi không thấy anh hồi âm thì cô định tắt máy luôn. Thế nhưng vừa tắt thì điện thoại thông báo làm hú hồn chim én.

[Vậy là bỏ chồng à?]

[Có bỏ đâu? Chơi bời chút hoi. Giờ vợ đi rửa đống chén bát, xong lại phải đội nắng chạy lên nhà cô.]

[…]

[Đang chạy hay sao mà im re dị trời? Thôi làm đi, vợ đi đây! Bye!]

Nói mà bên kia không hồi âm nữa thì cô cung lười đợi. Vì giờ thời gian khá gấp. Cô Đi rửa bát, nghĩ ngơi một tẹo rồi dậy còn xoắn tay áo vào công tác chuẩn bị cho dụ trại mạc hôm sau.



Vì hôm sau là tổ chức cắm trại mừng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 của trường cô. Nên hôm nay lớp nào cũng đều tấp nập chuẩn bị.

Lớp cô chia ra làm hai, nữ tập trung nhà giáo viên chủ nhiệm lo phần ăn uống, nam tập trung nhà phú ông của lớp để lo phần trại mạc.

Cứ vậy mà quần quật mãi đến 5h chiều mới kéo hết lên trường chuẩn bị công tác hậu cần để hôm sau lên sớm dựng trại.

Trong lúc làm việc, cô cùng cô bạn thân thiết trong ba năm cấp ba - Thuỳ Dương đi mua đồ. Vừa đi hai người vừa vui vẻ trò chuyện về cuộc tình của mình.

“Mày với ông đó sao rồi Nhi?”

“Sao là sao? Cũng bình thường thôi!”

“Bình thường thật không? Hồi trưa tao mới thấy mày úp story buồn đó.”

“Xời! Yêu nhau mà, giận hờn tí cho vui thôi.”

“Ừ! Yêu đương giận hờn, làm sao làm chứ đừng để ảnh hưởng tới việc học là được.”

“Tao biết rồi mà, mày cứ nói hoài!”

“Thân tao mới nhắc nhở mày, không là tao bỏ ứ thềm quan tâm rồi.”

“Xuỳ! Nếu không có gì xẩy ra thì chắc hôm kết thúc thi tốt nghiệp là tụi bây sẽ được gặp mỹ nam nhà tao đấy.”

“Ghê vậy?! Ổng từ Sài Gòn chạy về đây để chúc mừng mày luôn à?”

“Ừ, tuy ổng không dám hứa nhưng thuận lợi thì sẽ về. Vì sợ hứa mà không thực hiện được thì thấy có lỗi với tao khi làm tao buồn.”

“Ghê! Ông này cũng được á chị em.”

“Chứ sao nữa, anh yêu tao mà!”

“Cũng muốn chúc mày nhưng mà thôi, do cái miệng tao nó linh ngược lắm, hễ chúc ai hạnh phúc là người đó tan vỡ à. Nên thôi tao lựa chọn vui vẻ im lặng.”

“Haha! Còn có dụ đó nữa sao?”

“Có đó, nên thôi chuyện tới đâu hay tới đó. Còn mấy tháng nữa thôi, lo cố gắng học đi rồi vô với anh yêu. Haha!”

“Được được! Tao biết rồi, đừng cười nữa! Lo lái xe đi kìa!”

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong tiếng cười giòn tan, mĩ mãn.

Lan Nhi nhìn lên bầu trời xanh liền cảm thán:

“Trời hôm nay đẹp thật!”

“Giống như tình yêu của chúng ta!”



Tồi về nhà cô liền thả người nằm ngay xuống giường vì hôm nay đã quá mệt. Mở điện thoại lên thì thấy ngay thông báo story của Trạch Kha.

Nhìn tin của anh yêu khiến cô trố mắt!!!

[Làm trò gì vại?]

[Ai biết gì đâu, đang dẫy đành đạch!]

[Sao vậy? Che bông chi vậy bé? Ảnh đang đẹp chơi cái bông mất thẩm mỹ quá.]

[Kệ! Haha!]

[Kệ gì mà kệ? Dị là đẹp dữ chưa? Mấy đứa bạn kêu lụm đâu mà lẹ dữ, bồ đẹp quá! Haha!]

[Haha! Yêu vợ!]

Lan Nhi ngồi đọc tin nhắn mà cười khúc khích. Cô vào chỗ đặc biệt danh thấy Trạch Kha không đặt biệt danh cho mình thì nụ cười liền tắt ngủm, cap màn hình lại gửi sang.

[Kêu là gì?]

Ngay tức khắc liền hiện thông báo.

“OXI đã đặt biệt danh cho bạn là Vợ”

Đây đúng kiểu không cần lời nói, chỉ cần hành động, chuẩn gu cô rồi, haha.

[Dị luôn seo? Nghĩ cả buổi mới ra đó hả?]

[Lộ tẩy rồi! Sao biết hay dị?]

[Phải hiểu chồng chớ, kaka!]

[Sao bỏ chồng 1,2 bữa? Hic, chồng dãy đành đạch cho xem!]

Ắt! Sao tự nhiên lại lôi ra dỗi rồi? Nay cũng có kiểu dỗi như này hả? Tự nhiên anh bạn trai làm Lan Nhi hơi hoang mang nhiều chút.

[Chồng đi làm mờ? Làm về đi chơi với bạn đi!]

[Hứ!]

OXI đã gửi cho bạn một hình ảnh. Lại là trò gì nữa đây trời!? Nhìn hình ảnh có công an khiến cô không khỏi cạn lời.

Chắc là lại báo nữa rồi!

[Buồn! Hic hic!]

[Con trai không nên khóc trước bàn dân thiên hạ! Yếu đuối với vợ được rồi.]

[Bị lụm! Xe lên phường òi.]

[Con vợ bé lên phường rồi thế tháng 6 lấy gì về thăm tui đây? Đi bộ hả?!]

*vợ bé ở đây là mô tô hai bánh lớn.

[Hic! Đi bằng con nuôi.]

[Là con xe độ đăng Litmatch á à?]

[Đúng òi!]

[Haha!Tha cho nó!]

[Vợ nhỏ uống kinh lắm! Con nuôi uống ít.]

[Uống gì?]

[Xăng!]

[À! Haha! Tất nhiên con vợ nhỏ phải uống nhiều rồi. Nói thừa!]

Nhìn nhãn dán khóc muốn trôi nhà của anh khiến cô được mẻ cười nấc nẻ.

Thiết nghĩ nếu ở trước mặt chắc anh bị cô cười đến giận run người, xong chuyện gì xẩy ra thì tác giả cũng hông biết bữa, kaka.

[Này thì đi báo! Rồi mất bao nhiêu tiền?]

[ 2,3 triệu.]

[Nay không làm nê sao xách vợ nhỏ đi báo vậy? Hai ba triệu cũng được, nhằm nhò gì với tháng lương của chồng đâu mà. Làm mười lần như vậy nữa thì tháng này nhịn ăn.]

[Hic, vợ nỡ lòng nào nói chồng như thế?! Nãy đi rửa xe.]

[Giờ phải đi bảo lãnh xe, nghe mùi tiền.]

[Chạy hơi nhanh xíu…]

[Hơi nhanh nê? Vậy luôn nê?!]

[Hic! Tối mắc ngủ luôn.]. Đam Mỹ H Văn

[Tối mà vợ không online nên chồng ngủ luôn hả?]

[Không có vợ nhỏ đi ngắm nghía.]

[Không có thì thôi, ở nhà. Không thì kêu anh bạn trap boy sang hốt đi.]

OXI đã gửi cho bạn một ảnh cùng icon cười hô hố.

[Nhìn ngứa mắt không?]

Nội dung hình ảnh là một mĩ nam nhưng bị anh dùng mặt trời che đi mũi miệng để khuất một ít khuôn mặt, cho khó nhận diện.

Lan Nhi nhìn vào mà tức ngang á trời ơi! Cô trả lời anh bằng giọng cục súc.

[Biết kết quả rồi còn hỏi!?]

[Muốn coi mà ai cho coi?!]

[Sao con lạ dị? Mặt cười.]

[Xía! Bỏ tui đi cắm trại đồ…]

[Cho ăn dép lào thần chưởng kiền giờ nghe không? Thanh xuân thời đi học có bấy nhiêu chứ mấy.]

[Hứ! Dỗi luôn!]

Lan Nhi bất lực, nói không lại tên này nữa, nhanh trí lấy ảnh mình ra khè lại cho bỏ ghét.

[Má bánh bao nề con trai.]

[Lấy cây chọt giờ.]

[Chọt được cho chọt đấy!]

[Dẫy đành đạch bây giờ!]

[Haha!]

[Muốn nựng!]

[Đợi hôm thi tốt nghiệp đi bé! Còn 102 ngày nữa.]

Hai người im lặng, tận hưởng phút giây hạnh phúc hiện tại… nhưng chỉ được một phút.

[Anh yêu đang làm gì đó?]

[Đang chill cafe.]

[Sướng dị nê! Đi cafe luôn.]

[Đang về.]

[Đang về mà cũng rep tin nhắn được hả?]

[Tấp vào lề đường ăn hủ tiếu gõ.]

[Ăn chưa? Ăn rồi về nhà cẩn thận. Không thôi đi lượn thêm chút nữa là mất thêm hai củ nữa á.]

[Ăn òi! Tới nhà òi.]

[Đi gì mà nhanh dữ vậy ba?]

Đúng là ảo con nhà bà diệu rồi. Anh chỉ trả lời chậm có vài phút thôi mà chuyện gì cũng làm xong tất thẩy. Trạch Kha nhanh vậy sao?

[Chồng mà.]

[Haha, để kể nghe hôm nay đi chuẩn bị cho hội trại vui lắm…]

Cứ thế cả hai lại trò chuyện xuyên đêm, anh cũng rất phối hợp với câu chuyện khiến Lan Nhi cực kì vui vẻ, thoả mái khi bên anh.

Hai người nói đủ thứ chuyện xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày. Cô cũng bị anh trêu cho khuôn mặt phải bày 7749 loại biểu cảm, cảm xúc.

Nhưng mà đang nói chuyện hăng máu thì anh lại lặp lại chuyện cũ… đang nói vui thì ngủ ngang khiến cô muốn máu lên não.

[Lão công!? Alo?! Lại ngủ nữa rồi hả?]

[…]

“Aaaaa….!!!!”

“Thật là chịt tịt!”

“Chồng với chả con!”

“Bà đây dỗi luôn cho biết!!!!”

#phongvy