Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 33: Tai nạn



Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào khe cửa sổ xuyên qua rèm cửa đánh thức cô. Cô ngồi dậy đầu tóc rủ rượi. Khi đã tỉnh táo cô từ từ nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ký ức từ từ hiện ra cô bắt đầu hơi hoảng hốt.

"Tối qua sau khi Phúc Lâm đưa mình về dười chung cư hình như gặp Vũ Phong. Anh ấy còn nói với Phúc Lâm anh ấy là bạn trai mình. Sau đó Vũ Phong còn đưa mình về nhà rồi sau đó...."_nghĩ đến đây cô bỗng nhớ ra nụ hôn tối qua của cô và anh. Cô vội chùm kính chăn lại.

"Sao mình lại có thể làm như vậy chứ, còn anh ta tại sao...tại sao...tại sao lại không chống cự lại. Nhưng liệu anh ta..."_cô tự phàn nàn bản thân.

Cô định mặc kệ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng chợt giật mình khi nhìn đồng hồ đã hơn 8h rồi, cô phải đưa LeO đến trường còn phải đi làm nữa nên đã vội vạng vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng cô bất ngờ hét lớn khi nhìn thấy anh đang ở bàn ăn nhà bếp ăn sáng.

"Áaaaaa! Sao...sao anh lại ở đây?"_cô hốt hoảng

"Mới sáng ra cô làm gì mà hét lớn vậy."_anh nghe cô hét chối tai vội bịt tai lại.

"Tại sao anh lại ở nhà tôi? LeO đâu? Tôi còn phải đưa thằng bé đến trường. Tôi.. tôi trễ giờ làm rồi."_cô hối hả.

"Chờ cô thì muộn từ lâu rồi, tôi đã đưa thằng bé đến trường rồi."_vừa nói anh vừa đưa cô ly nước mật ong.

"Nước mật ong đấy. Uống cái này sau khi say rượu sẽ tốt cho dạ dày."

"Cảm ơn anh. Rượu bia thật sự không phải là thứ gì tốt. Hôm nay tôi đi làm thì thể nào..."_vừa nói cô vừa nhận ly nước từ tay anh.

"Tôi đã xin nghĩ giúp cô rồi."_anh nhẹ nhàng nói

"Anh..anh xin nghỉ phép cho tôi kiểu gì?"_cô hơi hoảng hốt.

"Đương nhiên là dùng điện thoại của cô gửi tin nhắn cho trợ lú của cô rồi, không thì cô tưởng thế nào."_anh giải thích.

"Vậy thì tốt. Nhưng..nhưng tại sao anh lại ở nhà tôi."

"Tôi không ở đây có lẽ bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện vì đau dạ dày rồi."

"Cảm...cảm ơn anh"_cô nhỏ giọng nói.

"Lần nào uống say cũng vậy à"_vừa nói anh vừa mỉm cười nhâm nhi tách cafe.

"Sao thế? Tôi...tôi đã làm gì anh à."_cô hốt hoảng đi đến bên cạnh anh.

"Không, cô muốn làm gì tôi à?"_giọng anh pha chút đùa cợt.

"Làm gì có chuyện đấy?"_vừa nói cô vừa uống nướng mật ong.

"Nhưng mà...tôi muốn hỏi anh một chút, tối qua tôi..tôi đã làm việc gì đó với anh không?"_cô tiến sát lại gần anh.

Câu hỏi của cô khiến anh bị sặc cốc cafe đang uống, làm đổ xuống máy tínhanh đang làm việc.

"Máy tính của anh chắc đắt lắm nhỉ?"_cô hỏi mia mai khi thấy cafe đổ vào máy tính.

"Tôi cũng không biết, đây là máy tính của cô mà."_anh mỉm cười thản nhiên nói

"Cái gì? Anh..anh.. tại sao lại dùng đồ của người khác mà lại không xin phép người ta vậy. Anh có biết máy tính của tôi đắt lắm không? Bên trong toàn là những bài giảng và công thức quang trọng, anh làm hỏng của tôi thì phải làm sao? Mà làm sao anh biết được mật khẩu máy tính của tôi vậy?"_vừa nói cô vừa dùng khăn giấy để lau máy tính.

"Là sinh nhật của LeO, đoán cái đúng luôn."_anh nhẹ nhàng nói.

"Anh..anh...anh.. tôi không nói với anh nữa."_vừa nói cô vừa tức giận đứng dậy bỏ đi thì anh gọi lại.

"Còn nữa, với cái nết sau khi say của cô thì sau này nên uống ít thôi."

Nghe anh nói coi hốt hoảng thì ra chuyện tối qua chuyện mà coi hôn anh là thật. Cô vội chạy vào phòng ngủ để anh ở đó một mình, anh nhìn cô lắc đầu cười nhẹ, chắc hẳn trong lòng Vũ Phong đã có câu trả lời chính xác dành cho bản thân.

Buổi chiều anh cùng cô đến An Lâm để hoàn thành nốt các bước cuối cùng của cuộc thi. Hai người họ chăm chỉ làm việc đến quên mất trời đã bât đầu tối. Cô vô thức nhìn đồng hồ thì đã hơn 7h tối, cô hốt hoảng vì quên mất trễ giờ đón LeO.

"Chết rồi. Tôi quên mất, LeO, trễ giờ đón LeO rồi"_vừa nói cô vội vàng thu xếp đồ vào túi xách.

"Tôi đã nhờ Vũ Uyên đón thằng bé rồi, cô yên tâm"_vừa nói anh vừa kéo tay cô ngồi xuống bàn.

"Cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn LeO cũng là con trai tôi mà."

"Tôi muốn cảm ơn anh vì đã khiến tôi không hối hận khi cho anh nhận lại con, thật đấy LeO có một người ba như anh tôi rất yên tâm."_cô mỉm cười nhìn anh.

"Đi ăn tối cùng tôi được không?"_anh bất ngờ mời cô

"Được thôi. Dù chúng ta cũng hoàn thành xong công việc, tôi cũng đói rồi."

"Vậy cô đợi tôi ở sảnh, tôi đi lấy xe."

"Vậy anh cứ đậu xe bên đường đi tôi sẽ đi bộ qua để không phải mất thời gian vòng xe nữa."

"Ok"_anh đồng ý

Nói rồi cả hai cùng đi. Cô đợi anh ở sảnh một lúc thì anh lái xe tới ngay bên đường, cô từ từ đi bộ qua chỗ anh thì bất ngờ một chiếc mô tô tăng tốc về phía cô. Theo bản năng cô lùi lại nhưng tốc độ của xe mô tô quá nhanh cô không trở tay kịp.

RẦM!!!!

Chiếc mô tô đó đâm vào cô khiến cô ngã xuống đường sau đó bỏ chạy. Còn cô thì bất động nằm trên đường, máu trên đầu cô bắt đầu chảy ra, chân cô cũng không cử động được, Vũ Phong ở bên đường chứng kiến được tất cả, anh hốt hoảng chạy đến bên cô và nhanh tay chụp hình lại chiếc mô tô ấy

"Khả Hân! Cô.. cô không sao chứ?"_anh lo lắng chạy đến đỡ cô ôm cô vào lòng.

"Đau..đau quá"_vừa nói cô vừa rơi nước mắt.

"Không sao, không sao có tôi ở đây. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện đừng sợ."

Cô càng ôm chặt anh hơn. Vẻ mặt anh lúc này khá đáng sợ, vừa lo lắng cho cô vừa tức giận chính mình không bảo vệ được cô.