Dệt Mộng

Chương 9



Ngày tổ chức sát hạch ngày càng đến gần, ta vẫn không thay đổi quyết định muốn được phân vào cung điện pha lê. Thật ra không phải ta kiên định mà dù ta muốn thay đổi cũng không có khả năng.

Nếu như không đến cung điện pha lê thì ta muốn đến cung điện ánh trăng của thiên hậu, có lẽ ở đó ta sẽ thu thập được không ít thông tin nhưng cung điện ánh trăng là mục tiêu của tất cả mọi người. Những tiên nữ khác có pháp lực cao hơn ta lại còn chăm chỉ học thuộc quy định của thiên cung. Dù ta có cố gắng thì ta cũng khó có thể theo kịp họ.

Có thể được phân đến cung điện ánh trăng sẽ giúp ta có được nhiều thứ nhưng năng lực của ta không qua được những tiên nữ khác, nếu ta muốn có tư cách được đến cung điện mặt trăng thì ta phải cần đến sự giúp đỡ của Tu Huyen.

Nơi đây là thiên cung, ta không thể nào kéo Tu Huyen vào quá nhiều việc nguy hiểm.

Ma Vương sắp rời khỏi Huyền Ám Thiên, sau khi chàng rời khỏi nơi đó thì ta sẽ phải trở về bên cạnh Ma Vương, không thể nào tiếp tục ở lại Thiên Giới nữa. Chuyến đi đến Thiên Giới này của ta rất có thể không có mấy thu hoạch.

Nội dung của kỳ sát hạch lần này không được tiết lộ trước, mọi người dựa vào những kỳ sát hạch lần trước để tu luyện. Có điều mỗi lần sát hạch lại có nội dung khác nhau, khiến cho ngay cả tiên nữ có pháp lực vô cùng tốt và chăm chỉ khó ai sánh bằng như Anh Nguyệt cũng không khỏi lo lắng.

Trước ngày sát hạch, chúng ta mới được biết lần sát hạch năm nay tổ chức ở Nguyệt Thiên Cung, do chính Thiên Hậu giám sát. Ta và những tiên nữ khác đi theo sự chỉ dẫn của những tiên nữ dẫn đường. Ta đi cuối cùng, vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh.

Từ xa ta đã nhìn thấy một cung điện làm bằng ngọc phỉ thúy xanh nhạt. Bên trong cung điện có một viên ngọc tròn như mặt trăng sáng đến mức chói mắt, khi xuyên qua nhiều lớp ngọc, luồng ánh sáng đó yếu đi rất nhiều, tạo thành một tòa cung điện phát sáng nổi bật giữa bầu trời.

Con đường đến Nguyệt Thiên Cung có không ít quả cầu nhỏ phát sáng, người không biết đường ở đây chỉ cần đi theo những quả cầu đó là sẽ không lạc đường.

Trước khi chúng ta bước vào Nguyệt Thiên Cung điện diện kiến Thiên Hậu, vị tiên dẫn đường yêu cầu chúng ta sắp xếp thành hàng ngay ngắn. Bà ta nghiêm túc nhìn chúng ta một lượt rồi lên tiếng.

"Thiên Hậu nương nương rất nhân từ nhưng người cũng rất nghiêm khắc. Nếu như các ngươi biết cố gắng và làm tròn trách nhiệm thì con đường tương lai sẽ rộng mở nhưng nếu như các ngươi không biết an phận thì thứ chờ đợi các ngươi là những hình phạt nghiêm khắc." Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn ta rồi đột nhiên cao giọng nói. "Các ngươi nghe rõ chưa?"

Dường như bà ấy đang cảnh cáo ta. Đúng là tiếng xấu đồn xa, một hành động lỗ mãng đã khiến ta bị cả Thiên Cung để ý.

Thấy ta chưa có phản ứng gì. Bà ta tiếp tục cao giọng hỏi. "Đã nghe rõ chưa?"

Ta giật mình nhận ra là ta đã lơ đãng, vội vàng cúi đầu, cùng những tiên nữ khác hô to. "Chúng ta đã hiểu."

Vị tiên dẫn đường chưa hài lòng lắm nhưng vẫn gật đầu và cho phép chúng ta đi vào trong.

Của vào Nguyệt Thiên Cung có gió vô cùng lớn, một vài tiên nữ đi qua liền bị gió quật ngã. Thật may là ta đi cuối cùng nên có sự chuẩn bị trước, tránh được sự tấn công của những cơn gió dữ dội.

Nguyệt Thiên Cung được làm toàn bộ bằng ngọc. Từ những cái cột được điêu khắc tỉ mỉ cho đến những cái bàn hay những chiếc lồng đèn treo trong cung điện đều được làm bằng ngọc. Màu sắc và sắc độ của những khối ngọc khác nhau dưới sự chiếu sáng của ánh sáng rực rỡ phát ra từ viên ngọc trung tâm khiến không ít tiên nữ chói mắt.

Vừa vào đến Nguyệt Thiên Cung, nhìn thấy Thiên Hậu, chúng ta ngay lập tức quỳ xuống.

"Tham kiến nương nương."

Thiên hậu đưa tay ra ra hiệu cho chúng ta đứng dậy.

Nàng ta ngồi trên ghế ngọc đặt ở trên bục cao, chúng ta phải ngước nhìn lên mới có thể thấy được dung nhan nàng. Tất nhiên với thân phận tiên nữ có đẳng cấp thấp nhất, chúng ta không được phép nhìn thẳng vào mặt Thiên Hậu. Chỉ có một vài tiên nữ lớn gian giống như ta mới dám lén nhìn nàng ta một chút rồi đưa mắt nhìn xuống nền.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến ta có ấn tượng về gương mặt xinh đẹp đó. Ta vốn tưởng rằng Thiên Hậu sẽ là một bà già nghiêm khắc nhưng thật không ngờ nàng ta lại rất xinh đẹp, nét đẹp thanh tú mang theo vài phần trẻ con. Gương mặt của nàng ta khác hẳn với phong thái chững chạc mà nàng ta đang thể hiện.

"Chào mừng các ngươi đến với Thiên Cung. Nơi đây là điện trung tâm của Nguyệt Thiên Cung, cũng là trung tâm của Thiên Giới. Các ngươi biết vì sao hôm nay ta để các ngươi tới nơi đây không?" Thiên Hậu chậm rãi lên tiếng.

Tất cả chúng ta lắc đầu.

Bà ấy liếc nhìn chúng ta một lượt rồi mới lên tiếng. "Tam giới đã hòa bình quá lâu rồi, các vị thần tài năng nhất đều đã lui về ở ẩn, nhiều năm không xuất hiện một vị thần tiên nào có năng lực xuất chúng, có khả năng kế thừa những vị thần hiện tại. Ta nghĩ đi nghĩ lại liền phát hiện nhiều năm rồi Thiên Giới không đặt nhiều tâm huyết vào những vị tiên mới đến." Thiên Hậu dừng lại một chút rồi tiếp tục lên tiếng. "Thiên phú tuy quan trọng nhưng sự bồi dưỡng cũng vô cùng quan trọng. Nhiều năm nay ta đã quá lờ là việc này rồi."

"Lần này có không ít tiên nữ có thiên phú, nương nương nhất định sẽ tìm ra người co thể kế nghiệp ngươi và nữ thần Ngọc Liên." Vị thần bên cạnh thiên hậu lên tiếng.

Bà ấy là nữ thần Nước. Người còn lại là nữ thần Mặt Trăng.

"Hy vọng như vậy." Thiên Hậu thở dài.

Khi nói, Thiên Hậu dường như chỉ nhìn vào ta. Tất nhiên ta không thể xác định chính xác nàng ta có thật sự có nhìn ta chằm chằm hay không bởi vì ta chỉ dám nhìn lén nàng ấy mà tôi.

Cảm nhận được ánh mắt Thiên Hậu hồi lâu không di chuyển khỏi người ta, ta một lần nữa lén ngẩng đầu lên. Đúng lúc ánh mắt ta chạm vào ánh mắt Thiên Hậu, ta dường như nhìn thấy một con người khác của nàng, không còn là vẻ mặt nghiêm túc không phù hợp với nét mặt trẻ con của nàng nữa mà là nụ cười tinh nghịch với đôi mắt đáng yêu.

Ngay khi ta vẫn còn sững sờ, Thiên Hậu lên tiếng: "Bắt đầu thôi."

Thiên Hậu lại trở về dáng vẻ nghiêm túc. Có lẽ ta đã hoa mắt.