Dì Ghẻ

Chương 69: Người bí ẩn



Ra đến quán cà phê ngay gần đó chú Đại ga lăng xăng đi trước mở cửa cho cô Thúy. Sau khi ổn định chỗ ngồi, đồ uống được bê ra cô Thúy mới hỏi:

- - Vậy rốt cuộc anh đi theo tôi để làm gì..?

Chú Đại mặt tỉnh bơ đánh trống lảng:

- - Nhà cô ở trong khu giàu nhỉ, chắc chắn nhà cô cũng phải to lắm. Mà hôm nay thời tiết đẹp thế..?

Cô Thúy bực mình:

- - Thế anh có chịu nói lý do vì sao anh lại theo dõi tôi không..? Anh có biết cả đoạn đường tôi sợ đến run cả người không..? Hôm nay tôi phải đi vào đường đông vì sợ anh đó. Anh không bình thường được à..?

Thấy cô Thúy hơi gắt, chú Đại xua tay giải thích:

- - Không, không...Tôi không có ý gì đâu...Chẳng giấu gì cô, bố mẹ tôi năm nay bắt tôi đi tết thầy cô giáo của hai anh em Nam. Như cô biết đấy mẹ nó mất sớm, bố thì nằm viện. Cho nên cả nhà giao cho tôi nhiệm vụ này...Mà khổ cái hỏi thằng Nam địa chỉ nhà cô giáo ở đâu nó cũng không biết. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm thế này, bố mẹ tôi nghiêm lắm, ông bà giao cho cái gì mà không là xong chắc cả năm tôi bị chửi. Cô đừng hiểu lầm gì nhé…?

Cô Thúy nghe xong phì cười bởi cái bộ dạng của chú Đại, cô nói:

- - Nhìn anh giang hồ, côn đồ thế này mà cũng biết sợ bố mẹ nhỉ..? Tôi còn tưởng anh không coi ai ra gì cơ..?

Chú Đại cau mặt đáp:

- - Cô...cô….

Cô Thúy mỉm cười:

- - Cô cô cái gì..? Mà sao anh lại phải ăn mặc kín như bưng thế này...Nhìn anh người ta không bảo là ăn trộm, ăn cướp hơi phí. Cứ bình thường không được sao..?

Chú Đại gầm lên:

- - Tại thằng…..À mà thôi, đấy chuyện nó là như thế. Giờ biết khu cô sống rồi tết nay tôi với cháu sẽ đến nhà cô chúc tết. Hì hì..

Đang định đổ tội cho thằng Nam nhưng chú Đại chợt nhận ra một điều mình lớn hơn thằng cháu những mười mấy tuổi, giờ mà khai ra do nó bày mưu càng chết nhục. Có khi lại bị chửi cho là To Đầu Mà Dại bị thằng Bé Dái Mà Khôn nó xúi đểu. Thế nên chú Đại đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chôn cái sự Ngu Ngốc ấy xuống đáy lòng. Cô Thúy vui vẻ đáp:

- - Anh không cần vẽ vời vậy đâu, tết tư hội phụ huynh học sinh trong lớp cũng lo liệu đầy đủ rồi. Với lại tết anh đến biết đâu tôi cùng cả nhà đi chúc tết thì sao..?

Chú Đại nói:

- - Đơn giản mà, khi nào đi tôi sẽ gọi cho cô hỏi trước, nếu cô ở nhà thì chú cháu tôi đến. Cô coi như giúp tôi đi, chứ để bố mẹ tôi biết làm không xong là cả năm tôi xúi quẩy. Cũng chỉ là lễ nghĩa ngày tết thôi chứ không quà cao sang, đắt đỏ gì đâu. Mà hơn nữa vừa rồi có cô nói đỡ nên cháu tôi mới không sao, nhiêu đó cũng đủ để gia đình tôi cảm ơn cô rồi.

Cô Thúy từ lúc ngồi nói chuyện với chú Đại cũng vui ra mặt, cả hai cười nói rộn ràng, chú Đại nhân cơ hội hỏi thêm:

- - À mà sao cô không trả lời tin nhắn của tôi…?

Cô Thúy lưỡng lự đáp:

- - Tại lúc anh nhắn tôi đang bận, sau đó quên mất…

Chú Đại nhìn cô Thúy rồi lấy hết can đảm nói:

- - Hay là...hay là cô thấy tôi làm phiền...Cô….cô cho tôi hỏi một câu được không.?

Cô Thúy nhìn chú Đại cười rồi đáp:

- - Có gì anh cứ hỏi, mà sao anh nói chuyện với phụ nữ hay vị vấp như thế này à..? Tôi là tôi chứ có phải Cô Cô trong thần điêu đại hiệp đâu mà anh cứ cô cô suốt vậy..?

Bị bóc mẽ chú Đại ngượng chín cả mặt, nhìn trước nhìn sau xem có ai không chú Đại hỏi thầm:

- - Cô...có...bạn...trai...chưa…?

Cô Thúy hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh:

- - Tôi có rồi, tôi năm nay 26 tuổi anh nghĩ gì mà hỏi tôi có bạn trai chưa..?

Chú Đại nghe xong mặt buồn thiu, thở dài chú Đại nói:

- - Vậy à, ừ...tôi cũng nghĩ vậy..?

Nhìn vẻ mặt của chú Đại cô Thúy không nhịn được cười:

- - Sao thế, anh thất vọng vì tôi có bạn trai à..? Nói cho anh biết tôi còn có nhiều bạn trai là đằng khác. Hồi cấp 2 lớp tôi có những 16 bạn trai, cấp 3 có hơn 10 bạn trai, đại học thì còn nhiều hơn.

Chú Đại nghe xong thì chợt hiểu ra vấn đề, vừa bực vừa quê vì bị trêu chú Đại suýt nữa thì chửi thề:

- - Cái đ….

Nhưng ngay lập tức ông chú thu lại lời nói, nhìn cô Thúy chú Đại tức tối như trẻ con:

- - Cô trêu tôi đấy à, ý tôi hỏi ở đây là người yêu, người yêu...Cô có người yêu chưa..?

Trong cơn giận chú Đại vô tình nói to câu cuối khiến một vài người trong quán quay sang nhìn đôi bạn trẻ. Cô Thúy thấy thế mặt cũng đỏ ửng lên vì ngại, ấy thế mà chú Đại lại không phản ứng gì, lúc này nhục quá hóa tự tin rồi. Cô Thúy phải xua tay đáp:

- - Tôi xin lỗi, nhưng anh nói nhỏ đi được không…? Chỗ này đông người…

Chú Đại thừa thắng xông lên:

- - Thế cô có người yêu chưa..? Tính tôi nó thô thế đấy, cái gì không biết là phải hỏi ngay..

Cô Thúy lắc đầu đáp:

- - Anh chưa có bạn gái bao giờ phải không..?

Chú Đại tự tin đáp:

- - Đúng vậy, mà sao cô biết..?

Cô Thúy thở dài:

- - Kiểu nói chuyện của anh mà có bạn gái mới là lạ đấy…? Mà thôi tôi phải về rồi, tôi về đây..Anh mời tôi bữa cà phê hôm nay nhé..

Chú Đại gật đầu nhưng vẫn ngớ người ra vì chưa nhận được câu trả lời, cô Thúy mỉm cười chào chú Đại rồi ra cửa đi về. Chú Đại ngồi lại thắc mắc:

- - Mình hỏi gì sai hay sao mà cô ta lại bỏ về vậy nhỉ..? Thôi bỏ mẹ rồi…

Như sợ làm gì có lỗi nên chú Đại chỉ kịp đặt tiền xuống bàn rồi vội chạy theo gọi với:

- - Này….này….Cô từ từ đã….

Nhưng cô Thúy đã lên xe phóng vào trong khu nhà ở cao cấp, vừa đi xe cô Thúy vừa khẽ mỉm cười. Nhưng khi nghĩ đến hai từ “ Người Yêu “ cô lại thở dài rồi lắc đầu.

Chú Đại nhìn theo rồi cũng dắt con xe máy ra ngoài rồi giậm số rồ ga quay về trong cái nhìn của một người lạ mặt ở phía sau. Không đúng hơn là cuộc nói chuyện trong quán cà phê của chú Đại và cô Thúy đã bị người này theo dõi từ khi hai người đặt chân vào trong quán. Nhìn chú Đại đi khuất, người đó cũng lẳng lặng rời đi mắt hướng về phía khu nhà ở cao cấp mà ban nãy cô Thúy đi vào.

Lại sắp có biến gì chăng…? Kẻ đó là ai…? Hồi sau sẽ rõ….!