Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 165: Ngân Nguyệt



Hắn hơn bọn ta cả ngàn tuổi, đây là, đây là sao? Hoàng Thái sợ hãi lùi về một bước. Vũ Chiến Hùng thì rùng mình một cái trước câu nói hùng hồn của Hùng Phương. Khôi Long thì bình tĩnh hơn, sắc mặt lão chỉ hơi tái đi chút ít. 

Hoàng Minh cười khổ, đoạn nói. 

- Hùng ca, nếu ngươi đã đồng ý làm huynh đệ với ta, thì phải có tôn ti trật tư. Gia gia của ta, huynh phải gọi là gia gia mới đúng chứ!

Hoàng Minh chém gió mà mặt không đỏ, tim không nhanh. Hùng Phương nghe hắn nói, ngẫm nghĩ một lúc. Hắn đã đồng ý nhận Hoàng Minh làm huynh đệ rồi, gia gia của huynh đệ ừ thì đúng là gia gia của ta. Thế nhưng mà... Hùng Phương đầu to ra như cái đấu. Cứ gãi gãi đầu không biết nói sao cho phải. 

Nhìn vẻ này của hắn rất buồn cười, nhưng chả ai dám hé miệng cười cả. Tổ sư, người ta là cao thủ Huyền thần đấy. Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám cười. 

Bên dưới Thiên sát bộ đội ai cũng vô cùng sợ hãi cùng kinh sợ. Huyền Thần, cảnh giới mà bọn hắn có mơ cũng không dám mơ, nhiều kẻ nắm chặt tay lại, đầu óc không tự chủ được thều thào. Nhất định sẽ có ngày bọn hắn đạt được cảnh giới này. Sẽ tự mình phi hành mà không cần yêu thú.

Hoàng Minh thấy vẻ lúng túng khó khăn của Hùng Phương hắn cười xòa, kéo Hùng Phương, đoạn nói:

- Huynh đến đúng lúc lắm, lúc này ta cần huynh giúp đỡ rồi.

Hùng Phương nghe Hoàng Minh nói thì phấn khởi lắm, bắt Hoàng Minh kể ra. Hoàng minh tóm tắt ý chính lại toàn bộ. Hùng Phương nghe xong bừng bừng chiến ý. Hắn đột phá, đương nhiên bây giờ cần người đấu một trận để kiểm tra thực lực của mình, hắn rất nhanh chóng cười lớn đồng ý. 

Được Hùng Phương đồng ý, Hoàng Minh cũng yên tâm vô cùng. Hắn quay xuống phía dưới, dùng linh lực hòa vào âm thanh, nói:

- Toàn bộ người ở đây cũng đã nghe rõ tình hình hiện nay của gia tộc ta rồi đấy, nuôi quân ba năm dùng một giờ, chính là lúc này. Đặc công trung đội, trinh sát trung đội, phòng không trung đội. Lần này theo ta xuất phát! 

- Rõ!!

Ba trung đội được nêu danh ngay lập tức quỳ một chân xuống mà hô to. Vô cùng hưng phấn cùng phấn khích vô cùng. Bọn hắn đã ba năm chưa được ra ngoài. Lần này được thiếu gia dẫn ra, vô cùng hào hứng, nhất là, bọn hắn được lập công, nhất định sẽ được lên quân hàm. Không giống như hoa anh đào đội ngũ, bọn hắn là liên tục đườn phân công ra ngoài đấy. Các trung đội khác đều toát lên ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn đi, chỉ là bọn hắn đều biết, chuyến đi này nhiệm vụ chắc chắn là cứu người, không phải là nhiệm vụ của trung đội bọn hắn.

Ngay lập tức, yêu thú phi hành được điều động. Gần năm trăm yêu thú được điều động, đây là toàn bộ yêu thú phi hành của đảo. Được thu mua và thuần hóa suốt ba năm qua. Đám Chu Du, Trương Vô Kỵ, Kiều Phong, Tiểu Ngư Nhi, Triệu Vân đều đi. Đây khẳng định, sẽ là một cuộc đấu đây.

Triệu Vân cưỡi trên một yêu thú, đầu óc vô cùng lo lắng. Hắn lo cho một người thiếu nữ. 

Chuyến bay đi qua Hùng Thiên sâm lâm không xa. Hùng Phương nói với Hoàng Minh. 

- Để ta đi trước, kéo thêm một tên nữa!

Hoàng Minh không rõ hắn muốn gọi ai. Chỉ gật đầu. Hắn cũng không sợ Hùng Phương trốn mất, khế ước sủng vật vẫn còn. 

Hùng Phương nhanh chóng bay mất hút. Một giờ sau đã đuổi kịp, hắn dẫn theo một người, không. Chính xác hơn lag một con yêu thú. Không thể tin được, là Bán Nguyệt Sư. Thế nhưng Hoàng Minh kinh ngạc nhất là. Con Bán Nguyệt Sư này phải lớn gấp 3 lần con Bán Nguyệt Sư mà đánh nhau với pikachu lúc trước. Hơn nữa, nó nói đười tiếng người.

- Hoàng Minh, để ta giới thiệu với ngươi, hắn là Bại tướng dưới tay ta, Hắn gọi Ngân Nguyệt!

Hùng Phương ồm ồm giới thiệu. Vô cùng đắc ý khoe ta. Ngân Nguyệt gầm gừ một tiếng, cãi lại ngay. 

- Bại tướng cái con khỉ, ngươi thắng ta bao giờ, mịa kiếp. Không hiểu sao mất hút mấy buổi lại tiến hóa thành công, dám về khiêu khích ta. 

Hùng Phương Vô cùng đắc ý, xoa coa nắm tay, vô sỉ nói:

- Làm sao? Muốn đánh một trận?

Ngân Nguyệt tức tối, ngoảnh mặt đi. Hắn biết bây giờ hắn không phải là đối thủ của Hùng Phương rồi. 

Hoàng Minh cười mỉm, hắn chậm rãi đưa tay ra nói. 

- Chào Ngân huynh, ta rất vinh dự được biết huynh!

Ngân Nguyệt nhìn hắn một lúc. Không rõ hắn nghĩ gì. Cái bỉm bị gió thổi bay tung lên, nom rất thích mắt.

- Ta nói này Tiểu Nguyệt, ngươi đừng có mà coi thường hắn, ngươi có tin là nhờ hắn ta mới tiến hóa thành công không? 

Hùng Phương bô bô nói. Ngân Nguyệt chưa nghe rõ đã gầm lên. 

- Ta chéo ngươi cái vòng, ngươi gọi ai là Tiểu Nguyệt, có tin ta cắn nát...

Ngân Nguyệt nói đến đây bỗng khựng lại, vì hắn nhớ ra câu phía sau Hùng Phương nói. 

- Ngươi ngươi nói tiểu tử này giúp ngươi tiến hóa thành công? 

Ngân Nguyệt ngay lập tức hai mắt mở to. Bốn chân thẳng đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh. 

- Đúng vậy! Ta lừa ngươi làm gì? 

Ngân Nguyệt chậm rãi đi lại gần Hoàng Minh, đi xung quanh hắn hai vòng, rồi bỗng nhiên mở miệng. 

- Tiểu huynh đệ, giúp ta đi!