Di Tích Của Nhà Vua

Chương 4



Để đến được đảo Radis, các nhóm thợ săn thường thông hành qua vùng đất Platima - nơi buôn bán sầm uất nhất trên thế giới. Một tụ điểm được hình thành từ hơn ba mươi năm trước cùng với sự xuất hiện của di tích cổ đầu tiên. Thời điểm ấy, số người đi săn lùng kho báu nhiều vô số kể và những tay thương nhân tìm thấy cơ hội của họ. Các sạp hàng đơn sơ chỉ tập trung buôn bán thuốc men giờ đây đã trở thành một thành phố lớn với đa dạng các mặt hàng. Từ bảo vật cho đến vũ khí, thuốc, nhu yếu phẩm,... thậm chí cả rượu bia.

Một con đường khác dẫn đến đảo Radis là đi qua vương quốc Gió, một cảng quốc. Nơi này có đường bờ biển dài cả hàng ngàn ki lô mét và địa hình giúp hình thành hai luồng gió sớm và tối. Luồng gió sớm thổi hướng về đảo Radis giúp thuyền bè dễ dàng khơi thông trên đường biển, đánh bắt cá, dẫn hướng về phía đảo Radis cô độc xa xôi, và luồng gió tối giúp thuyền bè xuôi dòng trở về. Trước kia, quốc vương cấm tuyệt con đường này vì muốn độc chiếm kho báu nhưng lâu dần ông lại cho mở ra, cốt là để thu tiền lộ phí và cũng nghe ngóng xem ai thu hoạch được gì từ những chuyến đi săn.

Chi phí để khởi hành từ cảng ra đến đảo Radis không hề rẻ, nó tạo ra một nguồn tiền khổng lồ giúp vương quốc bỗng dưng vực dậy sau những lần kinh thương ủ ê. Ngày nay, vẫn có một số nhóm thợ săn sẵn sàng chi tiền để có thể đến đảo nhanh chóng nhất theo cách này. Một con đường mà không bao giờ có sự sai hướng. Nhưng họ lại ít khi trở về theo con đường cũ vì họ sợ đụng độ phải quốc vương.

Đó là hai con đường thông dụng nhất đến với đảo Radis nhưng vẫn còn một con đường thứ ba.

Paratolmos.

Paratolmos là một vùng đất bí ẩn, chẳng có ghi chép gì từ nó cả. Nhưng chắc chắn là đã từng có một quần thể dân cư sinh sống vì người ta đồn rằng có rất nhiều phế tích ở trên vùng đất ấy. Paratolmos nằm chệch về phương Bắc, phải đi qua rất nhiều vùng đất mới có thể đến được đó. Đầu tiên là đi qua vùng đất Sinh Linh cổ, rồi tiếp đến là một vùng rừng rậm với hàng tá giống cây khổng lồ, sau đó đi thêm một chặng đường hoang vu nữa rồi mới tới được Paratolmos. Một hành trình vất vả mà chẳng biết ta có thể thu hoạch được gì từ chúng, chính vì thế mà có rất ít người chọn Paratolmos là địa điểm khám phá hay là con đường đi đến đảo Radis.

Hill từng đi đến vùng đất Sinh Linh Cổ, một vùng đất thú vị với những con người sở hữu đôi mắt màu xanh lá đặc trưng. Nghe đâu đây là vùng đất lâu đời nhất trên thế giới này, nơi cội nguồn của sự sống nhưng chúng đã trở nên khô cằn khá nhiều vì cây đại thụ đã chết. Cây đại thụ đóng vai trò cung cấp năng lượng cho cả vùng đất nên khi nó chết đi, người dân ở đây ví như thần linh đã ruồng bỏ họ. Vẫn còn một số người sống ở đây nhưng đa phần dân ở Sinh Linh cổ đã di cư về thành phố.

Hill ngồi trên xe Jerney, một nhà xe quen thuộc với những nhà lữ hành. Những chuyến xe không có tuyến đường cố định với một gã tài xế quái đản. Muốn đi đến bất kỳ đâu, chỉ cần lão ta có hứng thú thì sẽ lập tức khởi hành một chuyến xe đến đó, bất kể là chỉ có một hành khách với cái giá rẻ bèo là nghe lão ta thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của lão.

Người chủ đằng sau Jerney cũng là một người lập dị như chủ quán Mèo đen vậy.

"Ha ha, cô muốn đến Paratolmos à? Cái nơi quỷ xứ đó thì chỉ có quỷ mới muốn đến thôi." Lão tài xế phóng với một tốc độ kinh hoàng trên con đường gồ ghề đá, mới lần đầu đi thì sợ nhưng Hill đã đi nhiều đến nỗi cảm xúc nàng trở nên chai lì. "Ấy, tôi không có ý nói cô là quỷ đâu nhé. Đừng hiểu lầm. Mà tôi vẫn không hiểu cô muốn đến cái nơi quỷ xứ ấy làm chi. Chẳng có gì ở đó ngoài một lũ điên cả."

Trên xe có năm người, tính cả Hill và lão tài xế. Khi nghe đến Paratolmos, ba người còn lại đều đồng loạt nhìn Hill với ánh nhìn bí ẩn và hiếu kỳ.

Hill hỏi lão: "Lũ điên là sao?"

Nàng nhớ là nơi này không có ghi chép gì cả về "lũ điên" mà lão nói.

Lão tài xế cười sang sảng, đến nỗi tay lái đánh sang bên trái, bốn người đổ nhào vào thùng xe và lật lại thêm một lần nữa khi lão sửa lại về đúng đường.

"Thì chỉ có lũ điên mới ở đó còn gì. Một lũ điên chỉ biết cắm đầu vào bới móc một đống đất đá và khi họ nhận ra những điều mình làm là vô ích thì chả phát điên lên được. Mà cái không khí ở vùng đất khỉ ho cò gáy đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, điên đấy." Lão tài xế cứ chăm chăm lặp đi lặp lại những từ "điên" mà không có một lời giải thích nào hợp lý.

Rồi lão lại kể chuyện về người bạn già của lão: "Này nhé. Tôi có một ông bạn. Lão ta cũng là người ưa phiêu lưu nhưng lão chẳng bao giờ thèm để ý đến Paratolmos. Lão nói cái nơi đó chỉ thích hợp cho những kẻ đã chán chê với cuộc đời và muốn kết thúc ở cái nơi tẻ ngắt đó. Ha hả, tôi bảo lão có khi đó là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của lão cũng nên. Thế mà lão không chịu. Lão ta là người chán ngắt ai cũng biết. Dù lão là người đã nói câu đó nhưng đến phiên lão thì lão cứ giãy đành đạch lên. Lão chỉ muốn chết ở nơi đẹp như thành phố Cảng hay đại loại vậy. Riêng tôi nhé, có chết thì tôi sẽ chọn Paratolmos đó. Paratolmos, cái nơi quỷ quái đó...."

Hill nhìn lão tài xế già đang lầm bầm lầu bầu rồi tự cười sang sảng nói sang chuyện khác, được một lúc thì lão lại nói về Paratolmos với những câu từ sáo rỗng. Rõ là một lão tài xế lập dị với cái đầu tóc dựng đứng và trông hơi điên điên. Nếu ở đây có ai đó điên thì chỉ có thể là lão. Khoan đã. Nếu lão đã bảo Paratolmos là một nơi khỉ ho cò gáy thì sao lão lại cất công chở chuyến này. Chẳng phải lão chỉ nhận chuyến xe mà lão cảm thấy thích thú ư? Nếu như nghe kỹ câu chuyện luyên thuyên của lão thì lão cũng nói là lão muốn chết ở Paratolmos lúc cuối đời. Có điều gì ở Paratolmos hấp dẫn lão đến thế kia chứ?

Hill nghĩ có lẽ lão cũng là một trong những người từng đặt chân đến Paratolmos, và chắc chắn lão tài xế vẫn còn một chút gì đó gắn kết với nơi này. Cách mà lão nói giống như là lão đã từng ở đó vậy. Nếu là thế thì thật phù hợp khi lão nói những kẻ bước ra từ Paratolmos đều là một lũ điên. Vì trông lão cũng có bình thường gì cho cam.

Ở Paratolmos có thứ gì đó mà những ai từng đến đó chưa từng công bố nó với người ngoài.

Hill chợt nghĩ đến gã người sói đêm hôm qua nàng gặp. Gã cũng hay thều thào về Paratolmos sau khi nói câu "Katara". Nàng không biết "Katara" là gì nhưng nàng biết gã sói ấy cũng không bình thường. Một người sẽ không bỗng dưng hóa hình hoàn toàn chỉ để làm những chuyện vô nghĩa như là tấn công những người mình không quen biết hay là gây ra một vụ hỗn loạn giữa nơi mà ai cũng biết là chỗ đó không hề phù hợp cho một cuộc chiến thực sự.

Nàng nhớ lại cái dấu vết kỳ lạ màu xanh lá nằm trên cổ gã và những vết thương thối rữa trên người gã. Những dấu hiệu đó đều rất bất thường.

"Này, cô có từng nhìn thấy những hòn đá biết nói không?" Lão tài xế lại hỏi một lần nữa khi chiếc xe chạy ra khỏi vùng đất gồ ghề.

Hill lắc đầu: "Làm thế nào mà hòn đá lại biết nói?"

Lão tài xế cười vang, lão ta vuốt cái chỏm tóc dựng đứng khô như rơm của lão: "Thế mới nói. Có điên không chứ. Tôi từng thấy hòn đá biết nói đó... Chúng..."

Đang nói, lão bỗng im bặt đi. Khóe miệng cười nhăn nhúm của lão chợt cứng đờ như thể người vừa rồi cười ngả ngớn chẳng phải là lão. Lão bỗng trở nên trầm ngâm, bứt tóc, rồi bảo: "Thế nào nhỉ. Tôi gặp nó chắc là mấy chục năm trước cơ. Cái thời mà tôi còn làm thợ săn,..."

"Ông lão này có bị lẩm cẩm không vậy? Lão có chở ta đi đúng đường không đó?" Một lữ khách ngồi cùng xe với nàng lên tiếng khi thấy lão tài xế không được bình thường cho lắm. Người nọ là một chàng trai khôi ngô, trông như vừa ra đời, mà có lẽ là thế thật. Vì nếu ai đã đi qua vùng đất Sinh Linh cổ thì đều biết lão tài xế vẫn đang đi đúng hướng.

Ham của rẻ nên giờ cậu ta phải thấp thỏm lo lắng với sự điên khùng của lão tài xế. Quả nhiên thứ gì cũng có cái giá của nó cả, cho dù là đồ miễn phí. Lão ta lái xe với một tốc độ khủng khiếp trên con đường xóc nảy làm cậu có cảm tưởng như chiếc xe có thể lật úp bất kỳ lúc nào. Sinh mạng quý giá của cậu đang nằm trong tay một gã điên.

Dù là nói thầm thôi nhưng lão tài xế quái đản đã nghe thấy. Lão gắt lên một tiếng: "Thằng bé kia, ông đây chỉ mới bốn mươi tuổi nhá. Ông vứt mày xuống đường bây giờ đấy!"

Bốn mươi tuổi... nếu lão bảo lão bảy mươi còn đáng tin hơn.

Cậu trai lầm bầm rồi ngồi im lặng lại.

Xe chạy vào vùng đất khô cằn, khung cảnh bên đường rất hoang vu, rồi từ từ có vài cái cây thưa thớt xuất hiện, rồi đến một quần thể cây dây leo đan chồng vào nhau.

Lão tài xế thắng xe lại.

Lão gọi: "Này, đến Sinh Linh cổ rồi này. Mau xuống đi!"

Cậu trai và một người khác nữa mang theo hành lý nhảy xuống xe. Bọn họ đã chịu đựng quá đủ tính lải nhải của lão nhưng vì lão đã chở không công nên bọn họ không hề than phiền gì. Bọn họ muốn khám phá vùng đất Sinh Linh cổ - nơi cội nguồn của sự sống. Bọn họ muốn nhìn thấy cây đại thụ trọc trời. Nghe bảo trước kia ai cũng có thể thấy nó ở khoảng cách xa đến hàng chục ki lô mét nhưng bây giờ thì nó chỉ còn là một gốc cây khô mục nát và chìm nghỉm giữa hàng tá cây cổ thụ khác.

Nhưng cũng rất đáng để khám phá.

Hill tưởng là tất cả đều đến chỗ này ngoại trừ nàng, nhưng có vẻ không phải vậy. Trên xe còn một người nữa muốn một hành trình xa hơn.

Lão tài xế lại bắt đầu khởi động xe, tiếng xe rít lên rồi lao vút về phía trước.

"Tôi chỉ chở đến rừng rậm thôi nhé. Đoạn còn lại hai người tự đi đi." Lão tài xế quay ngoắt đầu lại nói.

Người còn lại trên xe cởi nón xuống, gật đầu với lão tài xế rồi quay sang nhìn Hill, mỉm cười.

Một cô gái trẻ với đôi mắt màu xanh lá đặc trưng và máu tóc màu đen bóng dài hơn vai một chút. Cô mỉm cười trông cực kỳ ôn hòa như những cư dân ở vùng đất Sinh Linh cổ, và đúng vậy, cô cũng sở hữu đôi mắt đặc trưng chỉ có người ở vùng đất đó mới có.

"Xin chào. Tôi là Eleina."

Một lời chào bất ngờ từ người lạ. Hill chào lại: "Tôi là Hill. Cô cũng đến Paratolmos?"

Eleina gật đầu, cô vuốt những sợi tóc trông có vẻ rối bù do đội nón.

"Thật hiếm khi có người đồng hành đến đó. Lại là một cô gái nữa."

"Dịp tình cờ thôi." Hill đáp lại. "Vừa rồi là quê nhà của cô đúng chứ?"

Eleina mỉm cười, những cư dân ở vùng đất Sinh Linh cổ không bao giờ có thể che giấu nổi xuất thân của mình. Đôi mắt xanh lá, một màu mắt hiếm có và không thể nhầm lẫn được.

"Cô đến Paratolmos để khám phá à?" - Eleina hỏi.

Hill gật đầu, cho là vậy đi. Nàng không có một mục đích cụ thể nào ở Paratolmos. Mỗi một chuyến đi của nàng đều là một địa điểm ngẫu nhiên được nghe từ người khác. Nàng không muốn đến đảo Radis hay là thành phố Cảng, nàng không muốn dính dáng gì đến di tích cổ khi nó vẫn còn quá nhiều điều nguy hiểm. Nhất là khi cậu Harry đã bị mắc kẹt lại đó và mẹ nàng vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện này. Nàng không muốn gây rối thêm. Do đó Paratolmos là lựa chọn tốt nhất. Nàng cũng khá hiếu kỳ về hình xăm màu xanh lá trên cổ của gã người sói. Nếu hắn là một cư dân hay một người rời khỏi từ Paratolmos và có được cái ấn đó, vậy thì nó có ý nghĩa gì?

Theo phép lịch sự, Hill hỏi lại: "Thế còn cô?"

Eleina cười tươi, nhưng từ trong đôi mắt màu xanh của cô thì không hề có chút vui vẻ nào. Cô chỉ vào đầu mình, rồi nói:

"Tôi đi săn đầu người."

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!