Di Tình Biệt Luyến

Chương 2



Tám Năm Sau

---

Đau quá.

Cơn đau thấu trời truyền từ cánh tay đến đại não. Rồi tiếp đó là những cơn buốt từ khắp nơi trên đùi, trên eo lần lượt như được sắp đặt trước.

Kệ sách chật kín màu sắc đồ sộ trước mắt. Cái thang gỗ thì ngã sõng soài dưới thảm lông. Kính mắt hình như đã vỡ ra thành nhiều mảnh.

Người phụ nữ nhăn mặt thật chặt rồi lại cắn môi không thể bản thân rên rỉ vì cơn đau. Sau đó, cô chống tay còn nguyên vẹn bên kia của mình xuống đất, lấy thế đứng dậy.

Trong đầu cô thầm than một tiếng, vốn dĩ chỉ muốn lấy một quyển sách.

Nghĩ xong, cô giữ chặt cánh tay mình, bước ra khỏi gian phòng.

Thật ra chọn cắn chặt môi không kêu không phải vì không muốn ai đó nghe thấy, mà căn bản chính là không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Không biết cô đã học điều đó từ đâu, có lẽ là khoảng độ bản thân vì yêu mà tâm tê phế liệt, vì yêu mà lê hoa đái vũ.

Liếc mắt nhìn những tập tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, phần mềm Word còn lưng chừng ở trang thứ hai.

Điều làm cô bận tâm nhất bây giờ không phải là tình yêu nữa, cũng không phải là nỗi đau thể xác. Điều cô bận tâm nhất bây giờ là bản thảo còn đang dang dở và những cuộc gọi nhỡ từ chủ biên.

Cô nén đau, híp mắt lại mò vào trong hộc tủ lấy ra một cặp kính dự phòng đeo lên, tiếp đến khoác cái áo khoác được vắt trên móc ngay huyền quan, xỏ cho mình đôi sandal da đơn giản rồi bật app lên bắt một chiếc xe đến bệnh viện.

Người ngoài nhìn vô tưởng cô rất quan tâm đến thể chất của mình nhưng thật ra cô chỉ đang sợ vết thương nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, khi tâm trạng bị ảnh hưởng thì đừng nói đến bản thảo lớn, một chữ thôi cũng không thể nặn ra nổi.

- --

Một buổi chiều tất bật ở bệnh viện...

Kết quả X – quang đã có, cũng may mắn là không đến mức gãy xương, chỉ là gân tay đã bong phải đeo nẹp và cần có thời gian để phục hồi.

Di Dương ngồi thẩn thờ ở băng ghế bệnh viện một chốc rồi lại dùng bên tay lành lặn còn lại, ấn dãy số gọi cho người đại diện của mình.

Chưa kịp nghe hết câu chuyện, giọng nữ bên kia đã khẩn trương, âm thanh ồn ồn vang lên: "Trời ơi. Em chạy một mình đến bệnh viện à? Em xem nhẹ chị quá rồi đó!!!"

"Em...không sao." Lâm Di Dương hơi cúi đầu, nhìn hai chân mình chạm nhau qua lại trên nền gạch men. Chậm chạp cất tiếng.

"Em đang ở đâu? Bệnh viện nào? Để chị đến đón." Người kia nói một tràng dài rồi ngắt máy.

Vốn dĩ, Di Dương còn đang chuẩn bị nói rằng cô có thể tự bắt xe về nhưng có lẽ vì bên kia đã quá quen nên trực tiếp ngắt điện thoại.

Tin nhắn không lâu sau hiện lên trên giao diện.

Tạ Y Sương: "Gửi địa chỉ cho chị. Chị đến ngay."

Cô Lâm đành phải trưng ra vẻ mặt bất lực trong vài giây rồi gửi định vị của mình đến tài khoản kia.

Quen biết Tạ Y Sương sáu năm, làm việc chung đến nay là năm thứ năm, có lẽ hai người đã quen thuộc đến mức như người nhà. Kì thực, nếu năm đó không có cô ấy phát hiện ra chất văn của cô thì phỏng chừng ngày hôm nay cô chỉ là một nhà văn chuyên tiểu thuyết mạng không ai biết đến chứ nói chi là có cuộc sống thoải mái như bây giờ.

Cuộc sống thoải mái chính là có thể ở nhà cả ngày, có thể dậy lúc mười giờ sáng, có thể thích đi đâu liền đi đó, không có ràng buộc thời gian lẫn không gian.

- --

Nơi đây là một bệnh viện tư nhân nhưng thuộc dạng chỉ người có dụng tâm chi nhiều tiền thì mới đến. Thường thì những nơi như thế này sẽ có sự yên tĩnh nhất định. Ví dụ như khu tiếp nhận bệnh sẽ không quá nhiều người ngồi đợi, ví dụ như khoa cấp cứu sẽ được bố trí cách đi một khoảng xa để tránh gây ảnh hưởng tâm lý, ví dụ như các nhân viên y tế ở đây rất nhẹ nhàng, thuộc dạng không có quá nhiều việc phải làm.

Lâm Di Dương vô thức nhớ lại nhiều năm về trước.

Lúc đó, mẹ cô được một nhóm bác sĩ áo trắng lạ mặt đẩy thật nhanh qua khỏi đám đông tụ họp. Trong ấy hỗn loạn vô cùng. Có người đứa trẻ đang dán miếng hạ sốt trên trán, có người đeo khẩu trang ho không ngừng, thậm chí còn có người vì khung cảnh hoảng loạn trước mắt mà lao ra khỏi tòa nhà.

Tiểu Dương nhỏ bé năm ấy như một con cá bị người ta nhẫn tâm vớt từ dưới nước lên, trêu đùa bỡn cợt.

Nhưng cũng không quá tàn nhẫn, cô còn có dì lớn, dì lớn lo cho mẹ cô đến mất ăn mất ngủ mà vẫn có thể dịu dàng, nhẫn nại dỗ cô ăn uống một chút, an ủi cô nhiều hơn từng ngày.

Mãi cho đến khi mẹ cô được tin bác sĩ trả về.

Nhưng cô vẫn cảm giác một điều rằng, mẹ không muốn bản thân ra đi trong chính căn nhà của mình, mẹ cô không muốn để lại đau buồn cho cô mỗi khi bước về nhà cho nên ngay chiều hôm đó, thủ tục đưa mẹ về nhà vừa hoàn tất thì dì lớn đã phải run rẩy ký giấy báo tử.

Tiểu Di Dương mất mẹ năm bảy tuổi. Mẹ năm ấy chỉ mới vừa qua ba lăm vài tuần.

Dì lớn năm ấy cũng vừa bốn mươi, mang theo cô về nhà, không chồng, không con, cùng cô trải qua năm dài tháng rộng.

Nghĩ đến đây, Lâm Di Dương chợt tự rùng mình một cái. Đúng là khi có vấn đề về thể xác thì vấn đề trong tinh thần lại khơi lên.

Sợ bản thân sẽ nghĩ đến vài chuyện không hay, nên Di Dương quyết định mở Ebook lên, tìm đến tập thơ mà bản thân yêu thích.

- --

Khoảng hơn mười lăm phút nữa trôi qua, tin nhắn báo đến của Tạ Y Sương hiện lên góc trên của điện thoại.

Cô ấy muốn Di Dương chỉ cho mình nơi đang đứng, cô ấy sẽ đi lên đón nhưng Di Dương đã rời khỏi vị trí cũ, cầm theo sấp phim chụp cùng túi thuốc và cánh tay bị nẹp lại, bước về phía thang máy.

Tuy thân thì thân thật nhưng đôi lúc cô sẽ không muốn bản thân mình gây phiền phức cho người khác.

Vì, chuyện của năm đó giống như một cái dằm nằm giữa trái tim cô. Không ám ảnh, càng không gây nhớ đến nhưng hễ động vào thì sẽ ri rỉ máu, vô cũng đau đớn. Cho nên nếu có thể tránh, cô sẽ cật lực né tránh.

Thang máy vừa chỉ còn một lỗ hổng nhỏ thì có giọng nói của người phụ nữ vang lên: "Chờ chút..."

Giọng nói quá đỗi quen thuộc...

Lâm Di Dương nín thở, hai mắt mở to...

Người phụ nữ thân tây phục bước vào, chiếc vest dường như vừa được cởi xuống, giống như tạm thời cởi bỏ gánh nặng, vắt một bên tay.

Di Dương sợ hãi, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình.

Cô lắng nghe tiếng bước chân đến gần. Mũi giày nhọn của đôi cao gót hướng về phía mình rồi từ từ di chuyển, nhích xa một chút.

Vẫn là mùi hương đó, nốt gỗ trầm ấm, nốt bạc hà mát lạnh.

Vẫn là bóng lưng đó, bóng lưng hơi nhỏ bé nhưng lại thẳng tấp, vững chãi.

Vẫn là giọng nói đó, giọng nói mang theo chút vội vã nhưng lại kiên định, khiến người ta muốn nghe thêm lần nữa.

Và trong trái tim cô, vẫn là nỗi đau đó, nỗi đau cứ nghĩ rằng năm tháng sau này sẽ chữa lành không vết tích.

Cuối cùng, sụp đổ trong chốc lát.

Lâm Di Dương hít thở sâu, ngẩn mặt lên.

Người kia đối diện cách cô một khoảng hơn gang tay một chút, vẻ mặt ảm đạm dần rồi lạnh ngắt.

Rốt cuộc, sau tám năm, chúng ta sẽ nói gì trong lần gặp đầu tiên của nhiều năm về sau?

Káo Kun

2:38 AM – 17/01/2024