Diêm Vương Tuyển Vợ

Chương 14: Ngày đó đã đến (1)



Giọng nói trầm lạnh và đầy ma mị được phát ra trong đó cũng có sự chiếm hữu không hề nhẹ phát ra trong không gian không 1bóng người điều đó nó càng tăng thêm sự rùng rợn

Cô về đến nhà với tâm trạng thoải mái hơn 1 chút mà không hay biết điều gì sẽ xảy ra với mình vừa vào đã không thấy ai, cô cởi bỏ giày của mình ra đi vào nhà bếp thấy mẹ mình đang đứng làm đồ ăn, cô liền thưa

" Thưa mẹ con mới về "

Nghe giọng con gái mình bà liền xoay lại rồi quay trở lại với công việc chính của mình cũng không quên đáp lại con mình

" Ukm "

Nhận câu trả lời của mẹ cô đi lại xem mẹ mình làm món gì, cô thắc mắc về ba mình lên tiếng hỏi:

" Ba đâu rồi mẹ "

Mẹ cô cũng nhanh nhẹn đáp trả:" Ba đi uống trà chiều với bạn rồi chưa về, con đi lên thay đồ đi, mẹ ba về khi mẹ kêu xuống ăn cơm rồi hả xuống,có biết chưa"

" Vâng " cô rời khỏi phòng bếp, bước lên phòng mình, mở cửa phòng và bước vào cô liền đi lại giường ngã người nằm xuống, cô lười biếng chưa muốn đi thay đồ nên nằm đó nhắm mắt những sự việc trong giấc mơ lại hiện rõ ra rất rõ và sắc nét, điều đó khiến cô bật dậy, cô bắt đầu đi thay đồ và Vệ sinh cá nhân để không nhớ tới nó, cô đi lại tủ quần áo lấy ra cho mình 1 bộ đồ ngủ dài tay hình con mèo và bắt đầu đi tắm, ngâm mình vào dòng nước ấm cô không ngừng nghĩ tới chuyện đó, cô phải đối diện với hắn ta sao? Phải lấy 1 người chồng trong khi mình không biết mặt lại còn là 1 người cai quản cả 1 địa phủ, cô không muốn điều đó xảy ra đâu, tuyệt đối không.

Nhưng cô không muốn cũng không được hắn ta là người có thế lực không dễ đụng, dễ đối phó. Cô thở dài không biết cuộc đời cô sẽ đi đâu về đâu, nếu lấy hắn ta nhất quyết không muốn lấy,. Ngâm mình đã lâu cô cũng kì cọ và vệ sinh thân thể lại, mặc bộ đồ và bước ra nhìn cô bây giờ rất dễ thương đâu đó có phần giống trẻ con 1 chút, mái tóc ướt sũng của cô đang nhỏ vài giọt nước xuống, cô đi lại tủ lấy ra máy sấy tóc làm khô tóc mình, vừa sấy xong, mẹ cô liền kêu cô xuống ăn tối

" Hiên Nghi, xuống ăn cơm nhanh lên "

Cô liền trả lời mẹ mình:" Dạ con xuống liền ", Cô nhìn lại đồng hồ đã 6 giờ, cô giật mình sau nhanh vậy chứ không lẽ cô tắm đến 1 tiếng mấy đồng hồ sau, không bận tâm nữa cô bỏ máy sấy tóc về chỗ cũ, cô đi ra phòng đóng cửa lại và đi xuống lầu. Vừa đóng cửa phòng chưa kịp đi xuống thì có 1 giọng nói cất lên

" Nhóc con! Nhóc có cần đáng yêu tới như vậy không, hửm "

Âm thanh và giọng nói đó cất lên lần nữa, lần trước cô không nghe như lần này thì cô lại nghe, cô nghe thấy liền bất giác quay lại nhìn, không thấy ai cả cô liền lớn tiếng hỏi: " Ai đó "

Không gian tĩnh lặng không 1 ai trả lời cô, cô quay lại nghĩ chắc mình nghe nhầm, cô không nghĩ nhiều liền đi xuống. Nhưng cô không biết sau khi cô quay đi liền có 1 nụ cười hiện lên cô đi xuống nhà bà ăn cơm tối cùng gia đình, ăn xong cô dọn dẹp phụ mẹ mình rồi cũng bước lên phòng, mở cửa phòng luôn luôn theo thói quen cô nhìn lên đồng hồ thấy bây giờ đã 8 giờ cô quyết định học 1 chút sau đó sẽ đi ngủ sau.

Đi lại bàn học lấy sách vở ra học bài ( học sinh gương mẫu và "chăm chỉ "là đây chứ đâu) học được 1 lúc cô thấy không khí xung quanh rất lạnh cảm giác như cô đang ở trong 1 tảng băng lớn, nhìn xung quanh cô thấy cửa sổ mở cô nghĩ chắc do gió ở bên ngoài thổi vào nên cô đành đi lại đóng cửa sổ, nhưng cũng không khá hơn là bao nó càng lạnh hơn lúc đầu cô cảm giác như càng ngày càng lạnh, lạnh 1 cách rất lạ, cảm giác lạnh này nó rất giống như lúc cô ở trong giấc mơ, không khí lạnh âm u đầy rùng rợn và ớn lạnh đó nó khiến cô không thể quên được.

Cô linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra với mình như cô không thể nhớ được đó là gì từ khi cô gặp giấc mơ đó cô rất hay quên, cô cố nhớ lại như không thể nhớ được cô đi lại bàn học tiếp tục học trong không khí và sự lo lắng đó, vừa học vừa nhìn đồng hồ cô thấy bây giờ đã là 10 giờ đúng lúc này gió bên ngoài thổi rất mạnh song song đó là không khí lạnh trong phòng cô càng tăng lên, lạnh đến nổi cô run cả người, cũng may là học xong chứ không thì toi cô rồi, đứng dậy cô dự định tắt đèn và đi ngủ nhưng chỉ vừa đi được 1 bước thì đèn trong phòng cô tắt hẳn, cô nhìn qua cửa sổ gió bên ngoài càng mạnh, mạnh đến nổi cây đối diện nhà cô bị nghiêng qua 1 bên như thể muốn bứng gốc bay đi, cô quay lại thì liền nghe 1 tiếng rầm lớn.

Cô nhìn lại cửa sổ thì trước mắt cô là hình ảnh cái cây khi mãi đã bị gãy nó ngả xuống khoảng trống rộng lớn ở đó tạo ra 1 tiếng vang cực lớn cũng may gần đó không có nhà nào sinh sống, cô chưa kịp hết bàng hoàng chuyên này, liền có 1 giọng nói cất lên

" Nhóc con "

Điều quan trọng nó không ở ngoài mà là chính trong căn phòng của mình, cô nghe thấy liền xoay phắt đầu lại đảo mắt xung quanh để tìm giọng nói đó.

...****************...

...----------------...

Chờ tiếp chap 15. Cảm ơn