Diêm Vương Tuyển Vợ

Chương 3: Họ ở nhà với cô sao??



Biết ngay mà! Kể từ giây phút cụ lão trở thành phụ nữ trung niên cô đã không còn nghi ngờ mà chuyển sang khẳng định

Xem ra ngày tháng tới cô khó sống rồi đây!Chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập tới. Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ trở về nhà

" Đi học về rồi à?". Vừa về đã có người quan tâm, hỏi thăm cô

" Vâng ". Chỉ cần nghe giọng cô đủ hiểu người đang hỏi mình là ai

Không lời hồi đáp cô bước lên phòng. Những chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay đã khiến cô đủ mệt nên đến phòng liền lăn ra nằm

Dáng vẻ hiện tại chẳng khác gì bà cụ non. Nhắm mắt lại, " thước phim " kia lại xuất hiện

Rốt cuộc cô phải làm gì với họ đây. Trong khi họ là kẻ không dễ đối phó

Tiến chẳng được lùi cũng chẳng xong

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cứ như vầy chắc cô điên mất

Không suy nghĩ nữa! Đi ăn cơm bởi " Có Thực Mới Vực Được Đạo "

Vứt bỏ suy nghĩ quyết hành động. Cô liền thay đồ bước xuống phòng bếp

Cảnh tượng khiến cô đứng hình, gì đây ba mẹ cô hôm nay ở nhà sao? Còn chuẩn bị một bàn đầy ấp những món cô thích

Họ không đi làm sao? Hay trời mưa họ không thể đi

" Xuống rồi sao không ngồi vào bàn ăn, con đứng đó làm gì "

" Vâng ". May trí óc cô đã kịp " trở về " để trả lời mẹ mình

" Ba mẹ! Hai người hôm nay không đi làm hả?"

Họ không đi làm đáng ra cô phải vui chứ. Sao lại hỏi vậy

Bộ Ba mẹ cô ở nhà lại lắm sao?

Lạ! Rất lạ! Muốn họ ở nhà đã khó đằng này còn ăn cơm cùng nhau

Với lại công việc là thứ đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của ba mẹ cô

" Sao lại hỏi vậy ". Bà nhàn nhạ vừa ăn vừa trả lời cô

" Dạ! Tại hai người có bao giờ ở nhà huống chi ăn cơm ở nhà, nếu tính từ khi con còn nhỏ tới bây giờ đây là lần thứ hai, cả hai người ăn cơm cùng con đó "

" Hôm nay không còn dự án hay hợp đồng nào để giải quyết nên ta và ba con ở nhà với con gái mình, có vậy thôi cũng hỏi ". Cách giải quyết thắc mắc của bà quả thật nói lên tất cả

Cô nghe thì cũng để đó. Bởi Từ Hiên Nghi là người biết rõ nếu có dự án hay một hợp đồng béo mỡ nào đó họ chẳng bao giờ ở nhà đâu

Khi nhỏ thấy " đấng sinh thành " mình thường xuyên vì công việc mà không có ở nhà cô luôn có cảm giác buồn và tủi thân

Dần lớn hơn thì cô quen rồi. Quen với việc ba mẹ không có ở nhà không ở cạnh mình

'Không còn vấn vương với gia đình ', ' tâm tư ' cô lại dồn vào việc của mình

Cứ điên não suy nghĩ, cô không để ý đến cách mình đang ăn

" Hiên Nghi........ Hiên Nghi........ NGHI! Ta gọi con nghe không ". Bà gần như quát cô

" Dạ... Dạ! Người gọi con"

" Làm gì như người mất hồn vậy hả? ". Ăn thì không tập trung, mắt thì nhìn xa xăm. Bà không nghi mới lạ

" Dạ...... không có gì đâu mẹ, con ổn không có sao hết ". Tạm thời chuyện này cô sẽ không nói cho mẹ biết

Trước hết cô tìm cách đối phó với hắn những ngày tiếp theo. Sau đó sẽ nói với ba mẹ

Nhanh chóng ăn hết bữa cơm, cô dọn dẹp về phòng ngủ. Trước khi ngã người về 'giới ấm áp ' cô kiểm tra kĩ các ngóc ngách trong phòng

Để đảm bảo mình ' Không bỏ quên ' thứ gì đó đang hiện hữu tại đây

Kiểm tra kĩ càng cô tắt đèn tiến lại giường vùi mình trong chăn ấm nệm êm

Thầm mong đêm nay sẽ ngủ thật ngon. Không gặp rắc rối gì cả

...****************...

Mong mọi người vẫn ủng hộ và chờ tiếp chap 4. Xin cảm ơn