Diêm Vương Tuyển Vợ

Chương 32: Chào buổi sáng vợ của tôi



" HaHa...... bây giờ mới biết sao ". Cô ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt trêu chọc đầy tự hào với "tài năng" quậy của chính mình

" Ừ, em xuống dưới chắc quậy banh cái phủ tôi quá ". Hắn cúi xuống nhìn bảo bối nhỏ đang trong vòng tay mình than thở với cô, không biết cô quậy tới mức nào đây

" Quá khen, cũng có thể, không nói nữa em đi vệ sinh ". Cô nghe cũng gật gù theo, cô nhất định sẽ làm hắn nhức đầu đến mệt thở.

" Được nhưng phải chào buổi sáng trước đã ". Hắn nhìn cô theo cách gian xảo

Cô nhìn ánh mắt của hắn định thoát thân nhưng không thể hắn ép eo cô chặt lại không cho cô lối thoát, nhìn quả " dâu " căng mọng ai lại không muốn ăn. Nghe theo lý trí hắn đã "cắn" quả dâu tây này. Càng "cắn " càng say quả thật " trái dâu" này ngọt vô cùng càng ăn càng nghiện

* 2 phút sau *

" Chưa đánh răng mà hôn, hôn cái gì gớm chết đi được ". Cô nhìn hắn với sự kì thị, ghét bỏ, mắt cô nheo lại khó chịu khi chưa đánh răng đã bị hắn hôn

" Tôi thích thì tôi hôn, em ý kiến? Đi đánh răng ". Hắn bế cô vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt xuống để chân cô lên chân hắn hành độn6g của hắn làm cô có chút bất ngờ, không ngờ hắn nuông chiều cô đến mức này. không gian yên tĩnh hắn cùng cô đánh răng mọi thứ diễn ra tự nhiên, hắn bế cô ra ngoài đặt cô lên giường.

" Ngồi ở đây, tôi đi thay đồ ". Hắn hôn lên trán cô, xoay người đi lại tủ đồ

" Anh có đồ ở đây?". Cô khó hiểu nhìn bóng lưng hắn

" Ừ ". Hắn lẳng lặng đứng sang một bên cho cô thấy

" Sao đồ của anh lại để đây còn đầy cả tủ!?". Cô nhíu mày lại nhìn hắn, hắn tính ở nhà cô luôn sao? Đồ của hắn chỉ có áo sơ mi và quần tây toàn bộ đều là quần áo hiện đại

" Tôi ngủ ở đâu ". Hắn không trả lời trực tiếp cho cô biết

" Ở đây ". Cô thản nhiên trả lời, thường ngày hắn vẫn ngủ ở đây thôi

" Tôi ngủ ở đây,sáng tôi dậy vẫn ở đây, quần áo tôi ở đây là lẽ đương nhiên ". Lấy quần áo hướng về phòng tắm để thay đồ.

Cô ngơ ngác nhìn hắn nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, trong lúc đợi hắn cô chuẩn bị đồ đi học

* Cạch *

" Vợ! Vào thay đồ, xuống ăn sáng tôi đưa em đi học ". Hắn bước ra quần của hắn đã chỉnh tề, riêng áo sơ mi hắn vẫn chưa cài nút

" Hả, sao hôm nay lại muốn đưa tôi đi học không cần đâu...... ui mẹ ơi ". Cô nghe hắn nói sẽ chở mình đi học nên đi lại nhìn hắn nhưng vừa đi đến đã thấy áo chưa được cài, tức khắc cô xoay người lại

" Sao đấy, quay qua đây ". Hắn cười gian nhìn cô thừa biết lý do cô quay đi, hắn muốn chọc cô nên bước lại gần cô hơn

" Cài lại áo đi, trời ơi ". Cô lấy hai tay che mặt lại khi nảy cô đã nhìn thấy cơ bụng của hắn, sáu múi vô cùng rõ ràng trông cực " mlem"

" Chẳng phải em mê lắm sao, bây giờ lại ngại ". Hắn tiến sát lại cô đưa tay vén tóc cô sang một bên vòng tay xuống ôm eo cô, mở lời trêu ghẹo

" Mê hồi nào, mẹ ơi sao chưa cài lại nữa, Yaaa ". Cô phản bác vừa quay lại nhìn hắn lại thấy hình dạng vẫn y như cũ cô định trở lại tư thế cũ thì hắn siết chặt eo cô như sắp nâng cô lên

" Cài giùm tôi".Hắn cầm tay cô đưa lên cúc áo mình.

" Có bệnh không ". Cô ngước lên nhìn hắn, gương mặt cô nhăn lại

" Không ".Hắn trả lời theo phong thái thoải mái nhưng không biết rằng mình sắp gánh phải hậu quả đáng sợ

" Tự cài ". Cô vứt tay ra khuôn mặt lạnh băng nhìn hắn

" Nhưng chẳng.......". Hắn chưa kịp nói hết câu thì liền im bặt khi nghe tiếng quát của ai kia

" NHANH ". Cô quát lớn làm hắn buông eo cô ra, tự động nhanh chóng cài nút áo

" Giờ tôi đi xuống ăn sáng một lát tôi đứng trước cửa không thấy anh ra, coi chừng tôi, rõ chưa ". Rời khỏi hắn cô xích ra một chút, ra lệnh cho hắn

Hắn nghe xong chỉ biết gật đầu, không dám hó hé gì với cô, còn cô nhận được câu trả lời không thể ngoan ngoãn hơn lập tức xoay đi nhưng không quên dành tặng ánh mắt " yêu thương " dành cho hắn

Nhận ra cô đã đi hắn thở dài nhìn về phía cửa, chưa về làm vợ, hắn đã sợ cô như này không biết liệu lấy về rồi hắn có yên với cô không đây. Kết thúc suy nghĩ bằng nụ cười miễn cưỡng, sửa soạn lại ngoại hình bay xuống lấy xe đậu trước nhà cô

Vừa đậu xe đã thấy bóng dáng nhỏ bé của bảo bối mình chạy lon ton ra, ba mẹ cô đã đi làm sớm nên hắn không vào phòng khách

Riêng cô vừa chạy đến nơi thì đứng chôn chân ở đó

" Nhóc đứng đó làm gì ". Hắn đi xuống mở cửa cho cô vào còn cô thì như người mất hồn mà đứng chết trân ở đó

" Xe này đâu ra vậy ". Lý do cô ngỡ ngàng không biết từ đâu hắn lại có được chiếc siêu xe Lamborghini phiên bản đắt nhất thế giới chỉ có duy nhất một người sở hữu, cô rất thích nghiên cứu các dòng xe nên chuyện nhận ra với cô rất dễ dàng

" Em biết làm gì, lên xe ". Hắn đứng nhìn cô như muốn cười nhưng phải cố nhịn

" Không nói, không lên ". Cô khoanh tay lại nhìn sang hướng khác

" Người ta đốt ở dưới tôi đem lên ". Không nói nhiều hắn trực tiếp bế cô lên xe, thật ra hắn chỉ nói dối cô cho qua chuyện, còn để có chiếc xe này là bí mật của hắn

...****************...

...----------------...

Chờ tiếp chap 33.Xin cảm ơn