Điên Cuồng Vì Em

Chương 145



Hoàng Tử Bình xuống xe với bọn họ, nói có việc rồi rời đi.

Cô sắp xếp cho bà ngoại, hai người vừa ăn xong bữa tối thì điện thoại của Lam Tuyết Giang cũng rung lên, cô nhanh chóng lấy ra từ túi xách, lúc màn hình hiển thị hai chữ “Nguyễn Vinh” thì cô bỗng cảm thấy mất mát trong lòng.

“Tuyết Giang, em về rồi sao?” “Vâng...”

Trước đó Nguyễn Vinh đã gọi tới, nói với cô sẽ về quê mấy ngày.

Đầu bên kia bỗng truyền đến tiếng ho:“Khụ khụ!”

“Anh Nguyễn Vinh, anh bị ốm sao?” Lam Tuyết Giang vội vàng hỏi.

“Anh không sao, chỉ hơi Sốt mà thôi, không có chuyện gì...”

Nguyễn Vinh chưa nói xong thì ai đó đã cướp lấy điện thoại, sau đó tiếng Tiêu Đông Hoàng truyền đến: “Lam Tuyết Giang, em đừng nghe anh Phong nói, sao lại không sao chứ, anh ấy sắp sốt đến viêm phổi rồi! Anh vừa tiễn bác sĩ tư nhân đến đó!”

“Nghiêm trọng vậy sao!” Lam Tuyết Giang lo lắng nhíu mày lại.

“Không phải sao! Hôm nay nhà anh có việc nên phải có mặt, anh không yên tâm để anh Phong ở nhà một mình! Em có tiện không, có thể đến đây chăm sóc anh ấy một chút được không?” Tiểu Đông Hoàng hỏi cô qua điện thoại.

Lam Tuyết Giang do dự một chút rồi trả lời: “Được, anh gửi địa chỉ cho em đi”

Cô cúp điện thoại chưa đến hai giây thì tin nhắn gửi đến.

Lam Tuyết Giang nói với bà ngoại một tiếng rồi vội vàng gọi xe qua đó.

Địa chỉ là một khu chung cư của cán bộ lãnh đạo, phải đăng ký ở phòng bảo vệ, cô ra khỏi thang máy đã thấy Tiêu Đông Hoàng đứng chờ ở cửa.

Cô vào nhà đổi dép, vừa đi vừa hỏi: “Anh Nguyễn Vinh sao rồi?”

“Sau khi anh ấy gọi cho em xong thì lại ngủ tiếp rồi! Bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt, nếu qua nửa đêm hạ sốt thì sẽ không sao.” Tiêu Đông Hoàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Lam Tuyết Giang nhìn qua, quả nhiên Nguyễn Vinh đang nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì Sốt cao.

Tiêu Đông Hoàng chỉ vào lọ thuốc bên cạnh rồi dặn dò cô: “Em nhớ khi nào anh Phong tỉnh lại thì cho anh ấy uống thuốc, bác sĩ dặn uống một viên trắng và hai viên vàng”

“Em biết rồi!” Lam Tuyết Giang gật đầu. “Vậy anh đi đây!”

“Vâng”.

Sau khi Lam Tuyết Giang tiễn Tiêu Đông Hoàng thì quay lại phòng ngủ.

Nguyễn Vinh nằm trên giường, tóc mái hơi ướt vì Sốt cao đổ mồ hôi, mặc dù sắc mặt yếu ớt nhưng vẫn rất nghiêm túc, chỉ có cô biết khi anh cười lên thì ấm áp thế nào.

Lam Tuyết Giang đi tới cúi người xuống đắp lại chăn, lúc cô thu tay lại bỗng bị người ta nắm chặt.

Lam Tuyết Giang nhìn sang thì thấy Nguyễn Vinh đang chậm rãi mở mắt.

Dường như bởi vì đang bị bệnh nên Nguyễn Vinh phải đợi mắt thích ứng được với bên ngoài mấy giây rồi mới lên tiếng: “Tuyết Giang, em đến rồi à?”

“Vâng” Lam Tuyết Giang gật đầu, cô vội hỏi anh: “Anh Nguyễn Vinh, bây giờ anh thấy thế nào?

“Khá ổn, bệnh nhỏ nhặt này có là gì, em đừng có nghe Đông Hoàng nói quá lên!” Nguyễn Vinh cười với cô.

Lam Tuyết Giang biết anh nói như vậy là không muốn để mình lo lắng, cô nghe vậy thì nhíu mày.