Điên Tình

Chương 100: Bẫy



(100)

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, Trầm Uyển ngồi bên ngoài phòng khách chờ mãi. Cuối cùng Ngự Trầm Quân cùng với Hiên Viên phu nhân cũng bước ra, lúc này vẻ mặt của Hiên Viên phu nhân không còn cau có như lúc nãy nữa. Thái độ của bà ấy đối với Trầm Uyển cũng thay đổi hẳn:

- Trầm Uyển, tên của cháu đúng không?

Hiên Viên phu nhân bước tới bên cạnh Trầm Uyển, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Trầm Uyển ngây người một lát rồi mới gật đầu:

- Dạ...

- Để bà ngoại xem nào, cháu đã lớn thế này rồi ư?

Hiên Viên phu nhân dắt tay cô đứng lên rồi ngắm nhìn một lượt, quả thực cô rất giống Hiên Viên Tuyết. Nhìn thấy cô, Hiên Viên phu nhân cứ ngỡ là mình đang nhìn con gái Hiên Viên Tuyết của mình. Hazz, chỉ tiếc là con gái bà đã qua đời rồi, tới giờ bà vẫn chưa thể nào tin được sự thật này.

Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ?

- Bà ngoại?

Trầm Uyển thấy bà ngoại trầm tư một lúc, chắc là bà ấy đang nhớ tới mẹ cô rồi. Không biết khi nãy ở trong phòng, Ngự Trầm Quân đã nói gì với bà ấy nhỉ?

- Hazz, mọi chuyện đã qua rồi, cháu cũng đừng buồn quá. Vẫn còn bà ngoại đây, ông ngoại cháu cũng sắp về rồi đó.

Quả thật Trầm Uyển vẫn chưa quen với việc có ông, bà ngoại cho lắm, cô cứ nghĩ rằng trên thế giới này cô đã không còn người thân nữa rồi. Nhưng cô không những có cha nuôi, còn có cả cha ruột và cả ông bà ngoại nữa. Thì ra ông trời cũng không quá bất công đối với cô, hơn nữa cha nuôi...à người yêu của cô, hắn rất yêu thương chiều chuộng cô. Như thế, cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Lẽ ra lúc này phải là Trầm Uyển an ủi bà ngoại mới đúng, nhưng lại là bà an ủi cô. Cô cảm thấy thương bà ngoại, chỉ muốn ôm chầm lấy bà mà thôi. Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa quen cho lắm nên không dám bày tỏ tình cảm quá nhiều.

Nghĩ tới mẹ, cô lại cảm thấy mình thật sự vẫn chưa hiểu về mẹ cho lắm, rốt cuộc mẹ là con người thế nào? À, và cả dì của cô, Hiên Viên Kiều Nhi, là người phụ nữ hôm đó đã bị Ngự Trầm Quân giết chết ngay trước mặt cô. Tuy là cô rất sợ hành động tàn nhẫn của hắn, nhưng nghe hắn nói rằng dì ấy dù chết vẫn chưa hết tội. Cô tò mò không biết trong gia đình này liệu có xích mích hiểu lầm gì hay không? Hôm đó đứng bên ngoài nghe lén một chút, hình như cô cảm thấy dì rất căm hận mẹ cô thì phải...

- Bà ngoại, bà có thể...kể cho cháu nghe nhiều điều về mẹ hơn được không?

Trầm Uyển biết bây giờ hỏi bà câu này không thích hợp một chút nào, nhưng cô thật sự muốn biết. Hơn nữa thời gian cô ở Pari cũng không dài, phải tận dụng thời gian để tìm hiểu một số thứ.

Tuy là Ngự Trầm Quân đã kể với cô khá chi tiết về mẹ, nhưng mà cô cảm thấy...vẫn có gì đó không đúng. Không phải là cô nghi ngờ hắn, cô chỉ là muốn xác thực một chút mà thôi.

Vừa hay lúc này Ngự Trầm Quân không có đây, hắn ra ngoài nghe điện thoại rồi. Cô cũng muốn biết khi nãy hắn với bà ngoại đã nói những gì?

Hiển nhiên là Hiên Viên phu nhân hơi khựng lại một chút, sau đó bà thở dài:

- Được rồi, nếu cháu muốn nghe bà ngoại sẽ kể cháu nghe.

Trầm Uyển biết điều này đối với bà ngoại cũng có chút khó khăn, khi phải nhắc đến đứa con gái đã qua đời của mình. Nhưng bà ấy dường như muốn thông qua chuyện này để bày tỏ nỗi nhớ đối với mẹ cô.

Thế là Hiên Viên phu nhân bắt đầu kể, Trầm Uyển thì chăm chú nghe...

...

Bên ngoài ban công, Ngự Trầm Quân nghe điện thoại:

- Ông chủ, chúng tôi phát hiện ra có một chiếc xe nãy giờ cứ theo sát chúng ta. Liệu có phải là chúng ta bị theo dõi không?

Đầu dây bên kia là Vũ báo cáo.

Ngự Trầm Quân một tay cẩm điện thoại, một tay chống lên ban công nheo mắt nhìn xuống dưới tầng. Ánh mắt sắc bén dừng lại tại một chiếc ô tô đỗ ở phía xa xa...

Quả nhiên, là Cung Mặc!

- Cung Mặc, hắn ta chắc hẳn đã điều tra được một số chuyện của Hiên Viên Tuyết, cho nên bây giờ mới vội vội vàng vàng tới nỗi...xảy ra sơ xuất lớn như vậy.

Đúng vậy, những thông tin về Hiên Viên Tuyết chính là Ngự Trầm Quân cố tình bảo thuộc hạ tung tin, mục đích là để Cung Mặc cắn câu. Thật không ngờ Cung Mặc lại vì Hiên Viên Tuyết mà hấp tấp vội vã như vậy, tới nỗi bị phát hiện vị trí mà vẫn hề để tâm.

Cung Mặc ơi là Cung Mặc, quả là một tên si tình mà!