Điều Đó Có Thực Sự

Chương 22: Suy nghĩ kĩ



Sau khi nghĩ một hồi, Tuấn Minh đứng dậy tiến đến phòng ngủ. Khi anh định chạm tay vào cánh cửa anh lại nghĩ đến lời lúc nãy của cô: “Nếu em không đồng ý thì sao?”. Anh buông tay xuống, trong lòng hiện lên một kế hoạch ép cô phải lấy mình. Anh đấu đá bao nhiêu năm nay trên thương trường, với một con thỏ như Mộc Miên đương nhiên anh hiểu rõ và nắm trong lòng bàn tay hơn ai hết. Anh chỉ dùng một kế nhỏ cũng có thể khiến cô phải cầu xin anh.

Mộc Miên ngủ đến hơn 2h chiều mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô cảm giác hơi xoay vòng, khi đã đỡ hơn cô bất ngờ nhìn thấy gương mặt người trước mắt. Tuấn Minh đang ngồi trên giường trước mặt cô.

Thấy cô tỉnh dậy, anh liền hỏi:

- Tỉnh rồi sao? Cố gắng dậy ăn một chút gì đó rồi anh đưa em về?

Nói xong, anh vươn tay đỡ cô dậy. Mộc Miên lúc này cũng đang mệt mỏi nên không phản ứng gì. Cô cũng mặc anh ôm, đỡ cô xuống giường. Sau khi đưa cô đến phòng ăn, anh kéo ghế đặt cô ngồi xuống còn mình thì vào bếp mang một bát cháo nóng đặt lên bàn đưa đến trước mặt cô.

Mộc Miên vừa ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, từ lúc anh ôm cô ra khỏi phòng cô vẫn mệt mỏi và cảm giác chóng mặt vẫn còn. Anh đưa cháo trước mặt cô, cô cũng không cảm giác đói hay thèm ăn gì cả.

Tuấn Minh thấy cô cứ thẩn thờ như vậy, anh biết cô vẫn đang rất mệt nên ngồi xuống bên cạnh cô, cầm bát cháo thổi thổi cho đỡ nóng. Sau đó anh quay sang cô nói:

- Trưa nay em không ăn gì rồi. Bây giờ hãy cố gắng ăn một chút. Sức khoẻ em yếu như vậy không ăn không chịu nổi đâu.

Mộc Miên nghe anh nói thì cũng cố gắng tỉnh táo nhưng khổ nổi cảm giác đau đầu chóng mặt lẫn buồn nôn khiến cô cứ quay vòng vòng vậy. Anh nâng muỗng cháo trước đến miệng cô nhưng cô vẫn thẩn thờ ra đấy.

Tuấn Minh kiên nhẫn nói lại lần nữa:

- Ăn đi, ăn một miếng.

Mộc Miên nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi buồn bã hiện ra, cô cố gắng mở miệng ăn lấy một miếng. Cảm giác không ngon, không có sức ngay cả miếng cháo cũng không nuốt nổi. Cô quả thật sức khoẻ tịnh dưỡng cả tuần nay biến hết.

Mộc Miên mệt mỏi ăn hết mấy muông cháo rồi thì thôi. Thấy cô chẳng ăn nổi nữa anh liền đứng dậy rót cô một ly nước ấm. Sau đó anh mặc áo khoác cho cô rồi lấy balo của cô rồi dắt cô ra xe đưa cô về.

Sau khi lên xe, Mộc Miên ăn được mấy muỗng cháo cũng đã tỉnh, khoẻ hơn. Cô quay sang nhìn Tuấn Minh. Anh cũng nhìn cô. Bỗng anh cất tiếng:

- Hôm nay em đang mệt nên tôi sẽ không hối thúc em. Tôi cho em ba ngày nữa để trả lời tôi có đồng ý hay không. Suy nghĩ cho kĩ, nếu không chỉ thiệt cho em thôi.

Nghe anh nhắc đến, cô giật mình nhớ lại. Cả người bất giác run lên, cô căng thẳng đến mức cả tay chân lạnh cóng.

Tuấn Minh thấy cô như vậy liền trấn an:

- Chuyện này em không cần phải căng thẳng như vậy. Không phải chuyện chết chóc hay kinh khủng gì đâu mà run đến như thế. Nhớ kĩ, lấy tôi em sẽ có những gì em muốn.

Anh đưa cô về nhà thì khoảng 20 phút sau. Sau khi đến nhà cô, anh đỡ cô xuống xe và có ý định đưa cô vào nhà. Nhưng Mộc Miên từ chối, anh cũng thôi. Trước khi lên xe ra về, anh nhắc lại cô lần nữa:

- Nhớ kĩ lời tôi nói, ba ngày sau tôi muốn nghe câu trả lời từ em.

Nói rồi anh lên xe phóng đi rất nhanh. Cô nhìn thấy anh đi xa rồi quay trở vào nhà.

Hôm nay cả bố mẹ đều bận nên cô ở nhà một mình. Vừa vào nhà, cô liền tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm.

Nằm xuống giường, cô chẳng ngủ được bởi lời nói hôm nay của anh. Anh muốn cô làm vợ anh, muốn cô ngoan ngoãn ở bên anh. Quả thật, cô có tình cảm với anh, có rung động với anh nhưng cô không phải là một người vì yêu mà bất chấp. Đúng là cô yếu đuối, ngây thơ nhưng dù sao cô cũng được học hành đàng hoàng, bố mẹ cô cũng dạy dỗ cô rất nhiều thứ nên dù có yêu ai đi chăng nữa cô cũng không mù quáng đến mức xin tình cảm của ai, cũng không bao giờ đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân vì người mình yêu.

Nếu là người khác khi nghe anh ngỏ lời như vậy, chắc hẳn sẽ đồng ý ngay lập tức. Bởi anh là người đàn ông giàu có, xuất thân danh giá, học vấn cao rộng có sự nghiệp riêng. Nhưng với Mộc Miên những thứ đó đối với cô cũng không bao nhiêu. Cô cũng có học, gia đình cô tuy không giàu sang hay danh giá như anh nhưng đều những người xuất thân từ thư hương, học vấn của họ cũng chẳng thua kém anh chút nào có thua thì thua cái ví của anh.

Cứ miên man trong dòng suy nghĩ ấy, Mộc Miên thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô ngủ đến 5h chiều chưa tỉnh lại thì mẹ cô lên phòng gọi cô dậy. Lúc gọi cô, mẹ cô có sờ vào trán cô thì phát hiện cô đang sốt. Bà hốt hoảng lay mạnh người Mộc Miên:

- Mộc Miên, dậy đi con. Dậy ăn rồi uống thuốc.

Mộc Miên giật mình mở mắt, đầu óc cô sao cứ xoay cuồng thế này. Mẹ cô đỡ cô dậy rồi lấy áo khoác vào cho cô đỡ cô xuống lầu. Lúc vào bếp, bố cô đã ngồi đó. Thấy mẹ và cô xuống ông nở một nụ cười hiền từ:

- Con xuống rồi, ngồi ăn cơm với bố mẹ.

Cô mỉm cười:

- Dạ.

Lúc ngồi xuống, bố cô quan sát nét mặt mệt mỏi của cô, ông ôn tồn hỏi:

- Con sao thế? Lại ốm nữa à?

Cô ngước lên trả lời bố mình:

- Vâng ạ. Hôm nay tự dưng con lại đau đầu.

Ông quan sát cô rồi bảo:

- Con ăn trước đã. Ăn xong qua phòng khám của bố, bố đưa thuốc.

Cô gật đầu:

- Dạ.