Điều Đó Có Thực Sự

Chương 32: Câu trả lời



Mộc Miên lên phòng thì lấy điện thoại gọi cho Tuấn Minh. Anh bắt máy, cô liền nói:

- Anh ạ. Mẹ em nói sẽ trả lời trong vòng 1 tháng. Anh thấy thế nào ạ?

Tuấn Minh bên kia bất ngờ nhưng cũng bình thản đáp:

- Được. Em nghỉ ngơi đi. Anh đang bận.

Cô “dạ” rồi anh tắt máy luôn.

…****************…

Một tháng sau…

Hôm nay mẹ cô mời Tuấn Minh đến nhà. Cả nhà hôm nay có Mộc Miên, bố mẹ cô và ông nội, ông bà ngoại.

Lúc bước vào anh cúi đầu chào mọi người rồi đưa quà cho người giúp việc nhà cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi ngước nhìn các tiền bối trong gia đình. Quả thật anh có hơi căng thẳng. Tuấn Minh cảm thấy chết tiệt, bao nhiêu năm đấu đá cũng không run bằng ngồi trước các bậc tiền bối như thế này.

Mẹ cô bắt đầu lên tiếng:

- Hôm nay gia đình tôi mời cậu đến đây chắc cậu cũng biết câu trả lời.

Ngừng một lúc mẹ cô nói tiếp:

- Chúng tôi đồng ý cho Mộc Miên lấy cậu.

Tuấn Minh nghe thế liền vui mừng. Nhưng anh chưa kịp cười thì mẹ cô nói tiếp:

- Nhưng có một điều kiện.

Tuấn Minh liền hỏi:

- Điều kiện gì ạ?

Mẹ cô tiếp tục:

- Thứ nhất, con gái tôi còn nhỏ. Vì nó yêu cậu nên chúng tôi chấp nhận. Nhưng trong khi nó đang học và chưa tốt nghiệp hai người không được có con. Thứ hai, tôi biết gia thế cậu giàu có, chúng tôi không giàu như cậu nhưng xét về mọi mặt gia đình chúng tôi cũng không có gì thua kém cậu. Vậy nên khi Mộc Miên lấy cậu nó sẽ sống giống như sống với chúng tôi không được bắt nó hầu hạ gia đình cậu cũng như không được bắt nó phải khổ cực. Thứ ba, việc này tôi cũng phải nói, nó sẽ không làm dâu cho gia đình cậu cũng không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải chăm lo cho nhà chồng. Cậu hiểu lời tôi nói chứ?

Tuấn Minh nãy giờ im lặng nghe đáp:

- Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu sẽ không để cô ấy phải nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ạ.

Mẹ cô gật đầu:

- Được, cậu hiểu như vậy là tốt.

Lúc này ông nội tôi lên tiếng:

- Còn nữa, bây giờ hai đứa tạm thời đừng tổ chức kết hôn.

Mọi người ngồi đó bất ngờ nhìn ông:

- Sao thế ạ?

Ông nội bình tĩnh đáp:

- Bây giờ Mộc Miên còn nhỏ, chưa chắc rằng sau này các con có thể lâu dài không làm như thế sẽ rất tốn kém. Hơn nữa cậu cũng là người mà báo chí đưa tin nhiều. Mộc Miên xưa nay không tiếp xúc với báo chí, nếu tổ chức kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó sau này rất nhiều. Bây giờ hai đứa đi đăng kí kết hôn trước. Ông sẽ tổ chức cho hai cháu một bữa tiệc nhỏ gặp mặt hai bên gia đình. Nếu sau khi Mộc Miên tốt nghiệp hai đưa có thể ổn định thì ông đồng ý tổ chức hôn lễ. Như thế được chứ?

Mộc Miên không thích sự phô trương nên cũng đồng ý. Tuấn Minh thì ngẫm nghĩ cái gì đó nhưng cũng gật đầu đồng ý:

- Vâng ạ.

Nhưng mẹ cô thì lại lên tiếng:

- Bố, như thế thì thiệt cho Mộc Miên lắm. Ai đời con gái lấy chồng mà không có nổi một hôn lễ sao?

Ông nội hừ lạnh lên tiếng:

- Cháu gái của tôi không lẽ tôi cho không sao? Chúng nó còn chưa chắc chắn có thể lâu dài thì làm sao có thể tổ chức hôn lễ chứ. Hơn nữa bố nói là sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ gặp mặt hai bên chứ có phải là tống con bé về bên kia đâu.

Mọi người nghe xong cũng thầm đồng ý, thôi thì giờ chúng nó cũng không phải trẻ con nữa nên làm như thế nào thì hãy để chúng nó tự tính toán rồi quyết định.

Sau cuộc gặp mặt nói chuyện thì cả nhà cào phòng ăn. Tuấn Minh đi theo cô vào và cả hai ngồi bên cạnh nhau.

Suốt bữa ăn cả gia đình cũng nói cười vui vẻ rồi chọc cho đôi trẻ khá vui.

Kết thúc cuộc gặp ai cũng tạm biệt ra về.

Tuấn Minh trên đường về thì gọi điện về nhà cho bố. Anh bảo bố chuẩn bị mấy hôm nữa thì qua gặp mặt gia đình Mộc Miên.

Bố anh nghe vậy thì vui vẻ hớn hở bảo với anh rằng ông sẽ chuẩn bị.