Điều Đó Có Thực Sự

Chương 35: Tìm hiểu



Tuấn Minh về nhà cũng là 3h sáng. Lúc anh vào phòng thì thấy Mộc Miên đang ngủ gục trên ghế sofa. Anh đi đến định bế cô lên giường thì cô chợt tỉnh lại. Thấy anh đã về cô ngồi dậy:

- Anh về rồi sao?

Tuấn Minh mỉm cười ngồi bên cạnh cô:

- Ừ, anh về rồi.

Thấy cô run vai vì lạnh, anh ôm lấy cô:

- Sao em không lên giường ngủ?

Cô không trả lời. Anh cũng biết được đáp án. Trong lòng anh cảm thấy có lỗi vì đêm tân hôn bỏ vợ một mình để đến với người yêu cũ. Anh cảm giác mình rất tồi tệ.

Cả hai rơi vào im lặng. Anh vẫn ôm cô, Mộc Miên ôm anh chặt hơn. Thấy người cô vẫn lạnh, anh lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Cả hai tiếp tục ôm nhau.

Một lúc sau, anh bế cô về giường, mở chăn đắp lên người cô sau đó anh nằm xuống bên cạnh gối đầu cô lên cánh tay ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô để cô dễ ngủ. Được anh ôm, Mộc Miên trong lòng thấy ấm áp dần chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng thở đều đều, biết cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, đắp chăn chỉnh lại tư thế cho cô rồi anh xuống giường tắt đèn vào phòng tắm rửa. Tắm xong anh ra ngoài lên giường ôm lấy cô ngủ thì cô chợt tỉnh lại.

Mộc Miên do cảm thấy người anh khá lạnh nên chợt tỉnh giấc, cô ngước lên nhìn anh:

- Sao anh tắm trễ thế? Dễ bị bệnh lắm.

Tuấn Minh vẫn ôm cô vào lòng:

- Anh thấy khó chịu nên dậy đi tắm. Em ngủ đi.

Sau đó cả căn phòng chìm sâu vào giấc ngủ thật ấm áp.

…****************…

Sáng hôm sau…

Cả hai thức dậy vào lúc 10h sáng sau đó vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Lúc xuống nhà, Mộc Miên bất ngờ thấy có hai người trong bếp cô định lên phòng hỏi anh thì anh đã xuống. Thấy cô như định lên phòng thì anh hỏi:

- Em sao thế? Sao không xuống ăn?

Cô nghe anh hỏi thì quay lại, hai người kia cũng nhìn lên chỗ cầu thang cúi đầu chào:

- Chào buổi sáng thiếu gia, thiếu phu nhân.

Mộc Miên nhìn họ chào lại, Tuấn Minh đến bên cạnh cô nói:

- Đây là người giúp việc theo giờ của nhà anh. Còn đây là người chăm sóc anh lúc nhỏ, sau này bà ấy sẽ là người đI theo chăm sóc em.

Cô gật đầu “dạ, dạ” rồi “à, à” với anh.

Cả hai đi ăn sáng thì cũng biến thành ăn trưa.

Lúc ăn xong anh bảo cô lên phòng nghỉ ngơi vì tối qua cô ngủ rất ít. Thực ra lúc tối cô ngủ không yên vì lạ chỗ. Anh vì dỗ cô ngủ mà cũng thức theo. Phải đến khi gà gáy cô mới thực sự an giấc.

Anh sau đó cũng nói rằng đi đến công ty để giải quyết công việc. Mộc Miên tuy buồn nhưng không nói, cô chỉ nói anh về sớm vì tối qua anh ngủ cũng không đều.

Sau khi cô giúp việc dọn dẹp xong thì đi về. Chỉ còn cô và bảo mẫu lúc nhỏ của anh. Cô đang ngồi trên phòng khách thì cô ấy đi đến đưa cho cô cốc sữa ấm. Cô nhận lấy rồi bảo cô ấy ngồi xuống nói chuyện với cô. Cô ấy cũng không từ chối vui vẻ ngồi xuống.

Cô bắt đầu hỏi:

- Dì tên gì thế?

Cô ấy trả lời:

- Tôi là Hoàng Thanh Ly. Sau này phu nhân có thể gọi tôi là dì Hoàng.

Mộc Miên gật đầu. Cô lại hỏi tiếp:

- Dì chăm sóc cho anh Minh lúc nhỏ sao?

Dì ấy trả lời:

- Vâng, tôi chăm sóc cho đại thiếu gia từ lúc nhỏ.

Mộc Miên tiếp tục hỏi:

- Dì chăm sóc cho anh ấy từ lúc nhỏ. Vậy dì có biết mẹ anh ấy không?

Dì Hoàng trả lời:

- Tôi biết. Thật ra tôi là người giúp việc cho nhà mẹ thiếu gia năm xưa.

Mộc Miên bất ngờ:

- Vậy mẹ anh ấy là ai thế? Sao dì lại…

Cô ngưng lại, dì ấy trả lời:

- Thật ra, mẹ của thiếu gia cũng giống phu nhân là con gái của một gia đình gia giáo rất danh giá. Bà ấy cũng là người dịu dàng, hiểu biết và còn nhân hậu. Năm xưa khi tôi mới 20 tuổi, vì nhà nghèo nên tôi đã nghỉ học đại học để đi làm trả nợ. Lúc đó nhà tôi đang nợ nần, giang hồ đến đòi tiền còn đanh đập gia đình tôi, chính mẹ của thiếu gia đã cứu giúp gia đình tôi rồi hỗ trợ cho tôi đi học lại. Sau này tôi đã đi theo bà ấy để hầu hạ, trả nợ ân tình cho bà ấy.

Dì ấy nói được một lát thì dừng lại. Mộc Miên hỏi tiếp:

- Rồi sao nữa ạ?. ngôn tình hoàn

Dì ấy tiếp tục nhìn Mộc Miên:

- Phu nhân muốn biết sao?

Mộc Miên gật đầu.

Bà ấy tiếp tục nói:

- Sau này tôi theo bà ấy, trở thành người hầu của bà ấy. Bà ấy đối xử với tôi không khác gì người trong gia đình. Cho tôi công việc tốt, trả lương cao nhưng cuộc đời bà ấy rất buồn. Cô biết không, bà ấy xinh đẹp dịu dàng khiến cho chủ tịch Vũ bây giờ yêu say đắm nên đã lấy bà ấy về. Thời gian đầu cả hai vợ chồng ân ái vui vẻ với nhau. Nhưng sau đó chủ tịch đã vô tình mắc sai lầm là ngoại tình với người khác.

Nghe đến đây, Mộc Miên chấn động trong lòng. Ngoại tình? Sao có thể? Chủ tịch Vũ nhìn rất đàng hoàng cơ mà.

Cô tiếp tục hỏi:

- Sao lại thế ạ?

Dì Hoàng thở dài rồi kể tiếp:

- Thật ra chủ tịch Vũ không hề có ý ngoại tình chỉ là năm đó ông ấy đi dự tiệc thì gặp lại mối tình đầu của ông ấy, là vợ của ông ấy bây giờ. Nhưng thật ra chủ tịch chẳng có ý gì cả, ông ấy chỉ là giao lưu hỏi thăm thì bị bà ta giở trò đưa ông ấy lên giường. Sau khi thành công thì bà ta mang thai rồi sinh ra đứa con của ông ấy. Lúc này, cố phu nhân đã sinh Tuấn Minh, 5 tuổi. Biết được chuyện này phu nhân đã suy sụp rồi bị trầm cảm. Chủ tịch luôn day dứt và hối hận vô cùng, trong lúc cố phu nhân bị bệnh ông đã luôn ở bên cạnh bà ấy, dỗ dành. Sau một thời gian thì bà ấy cũng đã bình tĩnh lại nhưng nào ngờ Mộng Lục kia lại gửi những tấm ảnh của chủ tịch và bà ta khiến phu nhân lần nữa bị sốc và rơi vào trầm cảm một lần nữa. Không thể nào chịu được, phu nhân đã lạm dụng thuốc ngủ khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn rồi qua đời.

Mộc Miên nghe xong thì cảm thấy thương xót cho mẹ anh hơn. Một người phụ nữ hiền lành nhưng cuối cùng lại bị chồng phản bội, tình cũ của chồng khiêu khích rồi qua đời trong đau khổ.

Mộc Miên trầm ngâm rồi hỏi tiếp:

- Vậy tại sao, chủ tịch lại lấy bà ta?

Dì ấy lại thở dài:

- Chủ tịch không hề muốn lấy bà ta nhưng vì thương con trai còn nhỏ, sợ con mình tổn thương mang tiếng là con hoang nên lấy bà ta về để che đậy. Nhưng ông ấy không để bà ta sống sung túc mà để bà ta sống như một người hầu và không động vào bà ta. Ông ta cũng không để con trai của mình có một người mẹ mưu mô bên để cố phu nhân là mẹ trong giấy khai sinh của cậu ấy.

Mộc Miên cũng thấy Chủ tịch Vũ là một người yêu mẹ anh nên cũng cảm thấy ông ấy là một người đáng cảm thông. Bởi cả cuộc đời ông ấy tươi sáng bao nhiêu nhưng lại mắc một sai lầm mà cả cuộc đời chìm vào day dứt và hối hận khôn nguôi.

Cô không hỏi nữa, bảo dì ấy nghỉ ngơi rồi cô cũng lên phòng.