Điều May Mắn Nhất

Chương 9: Lớn thêm một chút



" À, không sao, khó chịu một chút thôi a... "

" Khó chịu sao không nằm viện thêm một ngày đi, dù sao anh đi học giảng lại cho em được mà "

" Đồng phục có chút chật nên em khó chịu thôi, không phải do hôm qua "

Hắn nghe vậy lập tức cởi áo khoác ra đắp ngang bụng y " Em cởi nút quần ra đi, như vậy dễ chịu hơn "

Cậu khẽ gật đầu, đưa tay mở nút quần ra theo lời hắn nói, quả nhiên dễ chịu hơn thật.

Hắn nhìn nhìn bụng cậu chằm chằm

" Cho anh sờ thử được không? "

Ninh Anh nhìn một vòng quanh lớp thấy vẫn chưa có ai mới gật đầu, kéo áo khoác xuống để lộ vùng bụng hơi nhô ra " Được a...anh sờ thử đi, đã lớn hơn rồi "

Tay Tiêu Quân nhẹ nhàng chạm nhẹ lên bụng cậu, cảm giác vô cùng xa lạ " Đứa nhỏ có biết đạp không a? Khi nào mới nháo giống trong phim nhỉ? "

" Còn nhỏ lắm vẫn chưa đạp được đâu a...nhưng mà..." - cậu nhỏ giọng thì thầm với hắn - " Anh nhìn như vậy có thấy rõ bụng em không a..? Em sợ bị phát hiện thì chết mất "

" Không để ý sẽ không thấy, mà anh còn hai bộ chưa dán phù hiệu, em lấy dán rồi mặc đi rộng hơn đó, đỡ phải thấy khó chịu "

" Như vậy sao được a..? Em lấy rồi sao anh đủ đồ để mặc đi học? "

" Hai bộ đó dư mà, anh đủ đồ mặc rồi "

" Vậy hôm sau anh mang cho em nha, đồ của em đã không vừa nữa rồi, mặc chật quá em khó thở lắm "

Tiêu Quân khẽ gật đầu " Ngày mai có tiết thể dục, em định học như nào? "

" Vẫn phải học thôi, em không có lý do gì để vắng hết "

" Em không tìm đại lý do gì à? Rồi em định chạy như nào? Ngày mai hình như chạy tiếp sức đó "

" Cùng lắm thì em chạy chậm lại, chạy tiếp sức mà anh lo gì chứ "

" Vậy anh với em bắt cặp, em cứ đi bình thường thôi anh chạy được rồi "

" Cũng được...nhưng mà em nghĩ chắc là không sao đâu anh đừng lo " - hắn xoa nhẹ bụng của cậu một cái nữa rồi mới thu tay lại.

" Em ăn đi, anh mua cho em đó, nói chuyện mãi vào tiết luôn bây giờ "

Ninh Anh kéo áo khoác lên che ngang bụng, tuy hắn nói không nhìn thấy nhưng cậu vẫn rất sợ " Em uống sữa thôi a... "

" Bánh này từ trứng thôi, không có vị khác đâu em ăn thử xem được không? Không được thì anh ra căn tin mua thêm gì cho em ha? "

Cậu khẽ lắc đầu - " Em uống sữa thôi được rồi, cũng sắp tới giờ vào lớp còn ăn nữa sẽ không kịp đâu "

" Vậy sao đủ dinh dưỡng, em uống luôn hộp của anh đi "

" Rồi rồi...em uống được chưa? Con của anh khoẻ lắm không lo thiếu dinh dưỡng đâu, anh yên tâm.

" Anh lo cho em nữa mà, bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng đó "

" Em khoẻ mà, bao nhiêu dinh dưỡng đều nhường cho bé con hết rồi, để bé con mau lớn"

Lúc này đám người gây sự với cậu hôm qua vào lớp, đi đến bàn của hai người. Ninh Anh thấy đám người đó đi đến theo bản năng liền kéo áo khoác che chắn bụng lại, tay cũng đặt đó ôm chặt bụng không có buông xuống. Tên gây sự gõ bàn hắn, kêu hắn ra nói chuyện.

" Sao tao phải nói chuyện với tụi mày? "

" Sắp tới giờ vào học rồi, mau về chỗ đi, thầy vô liền bây giờ đó " - cậu không muốn day dưa nên đành đuổi bọn nó.

Nhưng hắn lại nghĩ khác, hắn nắm lấy tay cậu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn bọn người đó - " Muốn gì cuối giờ nói "

Cậu đưa mắt ra hiệu với hắn - " Không có gì đâu ai về chỗ nấy đi, đừng nghe Tiêu Quân nói bậy "

Cậu nói gì thì nói nhưng đám người đó chỉ ừ với hắn rồi về chỗ, hoàn toàn chẳng xem cậu ra gì cả.

" Em làm gì vậy? Anh đang muốn giải quyết cho xong mà "

" Giải quyết cái gì chứ? Chuyện đã xong rồi mà, khi không anh lại đi kiếm chuyện đánh nhau với đám đó nữa, tan học xong anh về nhà cho em, không cho anh đi gặp đám đó "

" Bọn nó tìm anh trước, để vậy sao mà êm xui được, nó kiếm chuyện với anh không được lại kiếm chuyện với em "

" Đám này không kiếm chuyện với em thì cũng sẽ có đám khác thôi, dù sao em cũng quen rồi, anh ra đó để bị đánh vào đầu nữa à?"

" Em cứng đầu như vậy? Em biết vừa rồi bé con bị động đến suýt nữa..." - hắn đang nói thì bỗng im lặng không nói nữa, không muốn dọa sợ cậu sợ " Tóm lại em để anh giải quyết đi "

" Anh muốn giải quyết đúng không? Vậy em sẽ đi với anh, dù sao đám người đó cũng là nhắm vào em mà "

" Em đem bé con ra mạo hiểm à? "

" Vậy chứ anh muốn em thế nào? Đứng trơ mắt nhìn anh bị bọn người đó đánh à, bọn nó nhiều người lắm đó, còn anh chỉ có một mình thôi "

" Không phải lần trước anh cũng đánh được sao? Em rốt cuộc sợ cái gì chứ? "

" Đánh được nhưng sau đó thì sao? Anh vẫn bị bọn nó đánh lại, đầu anh vẫn còn chưa khỏi hẳn đó, bây giờ còn muốn đánh nhau tiếp? Anh chọc em điên lên mới chịu đúng không? "

" Đừng có giận, anh nghe em là được đúng không? " - hắn thấy cậu phản ứng mạnh vậy không dám cãi thêm, lén lút nắm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ dỗ dành.

" Anh có hai lựa chọn, tan học hoặc là về nhà hoặc là em đi đánh nhau với anh...đó anh chọn đi "

" Về nhà với em, chịu chưa? "

" Sau này em mà biết anh còn đi đánh nhau với ai nữa là em sẽ giận anh luôn, em không cần anh nữa! "

" Rồi rồi, không đi đâu hết ở với em thôi, đừng có nhíu mày nữa sinh con ra như cái bánh bao chiều luôn đó " - Tiêu Quân lấy ngón tay vuốt đường ở giữa chân mày cậu, làm cậu đánh hắn một cái thật mạnh - " Không được nói con em như cái bánh bao chiều, anh mới như cái bánh bao chiều đó "

Hắn nhìn quanh lớp không ai nhìn cúi xuống hôn cái chóc lên má y - " Em mới giống nhất đó, chẳng phải con sinh ra thường sẽ giống 'mẹ' sao? "

" A... " - Ninh Anh giật mình vội đẩy hắn ra, đảo mắt nhìn quanh lớp - " Anh gan quá ha, đang ở trong lớp đó, bình thường đã không ai thích em rồi, em không muốn bị ghét thêm đâu nha "

" Tự nhiên anh hôn em cái ghét em? Liên quan gì đâu nhỉ? Cùng lắm thì ghét cả hai..."

" Trong lớp này nhiều bạn thích anh lắm đó, nếu biết em là người yêu của anh chẳng phải lại càng ghét em hơn sao? "

" Thích anh thì có ích gì chứ, anh chỉ thích em thôi "

Cậu bĩu môi nhìn hắn - " Ai biết được sau này có còn thích hay không? "

" Vậy không thích nữa cho vừa ý em " - hắn cũng bĩu môi lại với cậu.

" Vậy em cũng không thích anh nữa cho đúng ý anh " - cậu lè lưỡi trêu hắn sau đó cầm bút lên bắt đầu ghi bài. Hắn khẽ cười không nói nữa bắt đầu tập trung nghe giảng. Vẫn như mọi ngày cậu chỉ tập trung nghe được có 5 phút thôi, sau đó hai mắt bắt đầu nhíu chặt lại không mở lên nổi nữa. Hắn thấy vậy kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu lên vai mình, vẫn như cũ tập trung nghe giảng. Ninh Anh không nghĩ gì nhiều tựa đầu lên vai hắn ngủ say, tuy hai người ngồi bàn cuối nhưng hành động này quá lộ liễu, không tránh khỏi bị một số người nhìn thấy. Hắn chẳng để tâm ánh nhìn người khác, vòng tay qua xoa eo cậu để cậu dễ chịu hơn, tay còn lại vẫn miệt mài ghi chép không sót một chữ. Đến khi tiếng chuông reo báo tới giờ tan học vang lên cậu mới mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh.

" Đợi anh bế em về luôn hả? " - hắn khẽ cười trêu cậu, tay thu dọn tập vở mình xong thì dọn luôn giúp cậu.

- -----------------------------

End chương 9

30/1/2023

Có gì sai sót mọi người góp ý thoải mái nha❤️ Nếu chỉnh được thì tui sẽ chỉnh cho truyện hoàn thiện hơn, cảm ơn mọi người