Điều Ngọt Ngào Sau Chia Tay

Chương 7



7.

Tôi tham gia tiệc với tư cách là bạn đồng hành nữ của đối tác.

Chúng tôi nhìn nhau từ xa mà không nói một lời nào.

Tôi không hề thích những buổi tiệc như thế này một chút nào, nhưng tôi không thể tránh nó vì lí do công việc.

Như thường lệ,sau khi đi loanh quanh và chào hỏi, tôi đi tới khu thức ăn.

Khi đối tác của tôi đến, tôi đang thưởng thức món tráng miệng một cách vui vẻ.

Anh ta cười nhạo tôi ăn uống mà không quan tâm đến hình ảnh của mình.

Anh ta đưa tay lau kem còn dính trên mặt tôi.

Tôi cảm ơn rồi gật đầu nhìn Cố Nguyên đang đứng các đó không xa.

Đôi mắt anh ấy dán chặt vào tôi.

Chiếc cốc vỡ tan trong tay, rượu đỏ hoà lẫn máu.

Nó tạo thành một vũng nước trên mặt đất.

Mọi người xung quanh kêu lên, khung cảnh thật hỗn loạn.

Tim tôi run lên khi nhìn cảnh tượng này.

Tôi về nhà trong tâm trạng hoang mang nhưng không ngủ được.

Đang mơ màng ngủ, tôi cảm thấy có tiếng chuông cửa nhà réo.

Đó chắc là ảo tưởng của tôi thôi nhỉ.

Khi tôi nghĩ về điều đó, giọng nói ngày càng trở nên chân thực hơn.

" Mở cửa đi Mục Túc".

Đó là Cố Nguyên.

Tôi dựa lưng vào cửa và yêu cầu anh ấy rời đi.

Anh ấy từ chối.

Hai người chúng tôi lâm vào bế tắc.

Tiếng chuông cửa ồn ào khiến tôi đau đầu.

Tôi hét lên: " Cố Nguyên, xin đừng đến nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

. Ngoài cửa im lặng.

Không có tiếng trả lời từ anh, cũng không còn tiếng chuông cửa.

Im ắng, trống rỗng như trái tim tôi vậy.

Tôi dựa vào cửa cho tới khi cơ thể lạnh dần đi rồi mới từ từ mở cửa.

Giây tiếp theo đôi chân thon dài đã chen vào.

Tôi giật mình theo phản xạ có điều kiện đóng cửa lại.

Nhưng rồi lại đột ngột dừng lại.

Tôi nhìn Cố Nguyên, người cao lớn đứng trước mặt tôi.

Tôi biết tôi không thể đóng cánh cửa này lại.

Sự tức giận và bất bình tích lũy bùng nổ vào lúc này.

Nước mắt rơi thành dòng.

Cố Nguyên luống cuống:

" Mục Túc, đừng khóc, đừng khóc ".

" Anh xin, là lỗi của anh, đừng khóc. Em đánh anh đây này, xin em đừng khóc nữa ".

Anh ấy nắm tay tôi và tự tát vào mặt mình, cầu xin tôi ngừng khóc.

Nhưng nước mắt tôi như sông vỡ đê, tuôn trào.

Tôi đẩy anh ra và đi về phía phòng ngủ.

Tôi không muốn đối mặt với tên khốn này nữa. Huhu.

Cố Nguyên tóm lấy tôi và ôm tôi vào lòng.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

"Đừng khóc, tiểu Túc".

" Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh một lần được không?".

Mùi hương của anh bao quanh tôi, gần như khiến tôi ngạt thở.

Sau khi rửa mặt và bước ra, tôi nói với anh ấy:

" chúng ta nói chuyện đi".

Cố Nguyên ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối bù.

Chiếc băng trắng trên tay anh đỏ rực,trông thật rùng rợn.

Tôi cầm cốc nước nhíu mày, không nhìn anh nữa.

" Cố Nguyên chúng ta đừng tiếp tục như vậy nữa".

" Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu lúc đó anh ghét em bỏ rơi anh thì anh cũng đã trả thù em xong rồi".

" Trong tương lai, sẽ có những người khác bên anh, và em cũng vậy".

" Đừng gặp lại, chúng ta sẽ sớm quên nhau thôi".

Cố Nguyên nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt đau khổ.

Dần dần hoảng loạn và suy sụp.

Anh nắm tay tôi, ngồi xổm trước mặt tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

" Tiểu Túc, đừng như vậy, anh sợ lắm".

" Em có thể tha thứ cho anh lần này được không?". " Tôi sẽ không bao giờ trả thù em nữa. Tôi ngu ngốc quá mà".

" Làm ơn, tôi không thể sống thiếu em".

Những giọt nước mắt nóng hổi của anh thấm ướt đẫm áo tôi và làm tổn thương tôi.

Tôi chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh và nghĩ tới cậu con trai nhỏ nhắn, mềm mại trông giống hệt anh.

Nghĩ đến việc thằng bé luôn hỏi đi hỏi lại bố mình là ai, ở đâu.

Những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm con khóc.

Cuối cùng, nó không bao giờ nhắc tới bố nữa mà luôn chỉ mím môi buồn bã.

Nó nói với tôi chỉ cần mẹ là đủ.

Thằng bé hiểu chuyện đến mức làm tôi thấy đau lòng.

Nhưng.....

Cứ nghĩ tới ngày ấy,khi tôi mở cửa, quần áo bừa bộn vương vãi khắp sàn nhà.

Hình ảnh đó luôn ở trong tâm trí tôi.

Tôi cúi xuống ôm anh, nước mắt từng giọt rơi xuống.

" Thực xin lỗi, Cố Nguyên".

" Tôi không thể tha thứ".

Những ngày sau đó Cố Nguyên không bao giờ tới gặp tôi nữa.

Nhưng hoa từ người bán hoa được giao suốt cả ngày.

Kéo dài rất lâu.

Một đồng nghiệp đã tra giúp tôi ngôn ngữ của các loài hoa và nó có í nghĩa là: " tôi xin lỗi".

Sau đó tôi từ chối nhận hoa khi người bán hoa mang hoa tới.

Yêu cầu đối phương truyền đạt với Cố Nguyên rằng: " xin lỗi tôi hiểu rồi".

"Nhưng chúng ta không thể quay lại ".

.....

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì nhận được cuộc gọi từ anh trai mình.

Tôi nghe anh trai mình nói rằng một số dự án gần đây đã đột ngột rút vốn giữa chừng.

Giọng nói thất vọng và buồn bã của anh trai vang vọng bên tai tôi.

Đột nhiên tôi nhớ tới lời đe doạ mà Cố Nguyên đã đưa ra khi anh rời đi.

" Mục Túc, anh sẽ không để em đi đâu",

" tôi chắc chắn khiến em quay lại với tôi".

Nó có thể là....

Tôi kìm nén cơn tức giận và gọi cho anh ấy

Giọng nói ngạc nhiên của anh ấy vang lên từ đầu bên kia điện thoại:

" Mục Túc..."

" Anh đã làm điều đó?".

" Cái gì?".

" Đối tác dự án của anh trai tôi,anh đã rút tiền đầu tư.".

Người bên kia im lặng hồi lâu rồi thừa nhận: " là tôi". " Tại sao".

Anh mỉm cười:

" tiểu Túc à, anh đã nói là không bao giờ buông tay". " Em mặc kệ, bơ đẹp anh cũng không sao, anh có thể tìm anh trai em, bố em, mẹ em.".

" Mẹ nó, anh thật vô liêm sỉ".

" Vô liêm sỉ? Thì làm sao? Anh không quan tâm ". " Thế anh muốn cái quái gì vậy? ".

" Em thực sự không biết điều anh muốn là gì à".

" Không thể nào! Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa!".

" Nếu em cứ bướng, hôm nay anh kêu người rút vốn, tuần sau kêu người cướp hết các dự án của anh trai em, một tháng sau sẽ khiến anh trai em phá sản công ty".

" Cố Nguyên, đừng làm cho tôi chán ghét anh".

" Mục Túc quay lại với a!!".

" Nằm mơ".

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp ngày hôm đó, tôi để mắt tới những diễn biến mới nhất từ công ty anh trai mình.

Lúc đầu anh tôi thậm chí còn phàn nàn với tôi.

Sau này nhiều chuyện xảy ra anh ấy không muốn tôi lo lắng.

Anh ấy thường cúp máy sau khi trò chuyện được hai lời.

Sau đó, thậm chí anh ấy còn không trả lời điện thoại, cho rằng mình quá bận rộn với công việc.

Đêm khuya tôi ngồi trên mép giường và ôm chặt lấy mình.

Tay chân tôi đã lạnh, lòng tôi còn lạnh hơn.

Mãi tới khi cơ thể lạnh cóng, tôi mới nhấc điện thoại lên và bấm số của Cố Nguyên.

" Cố Nguyên, ngươi thắng".

......

Sau đó tôi chuyển đến nhà Cố Nguyên

Đây không phải là ngôi nhà ban đầu, đó là một biệt thự nhỏ.

Môi trường yên tĩnh, có hoa và cá trong vườn, điều mà tôi thích.

Mẹ Cố rất vui khi biết chúng tôi đã làm hòa với nhau.

Bà ấy đến đây vài lần và hỏi tôi rằng có thể đến thăm thằng bé không.

Tôi đã từ chối.

Tôi không muốn họ làm phiền cuộc sống của thằng bé.

Lúc đó tôi không để ý rằng Cố Nguyên đang đứng ở trong góc.

Một ngày nọ tôi đi làm về muộn.

Tôi thấy căn phòng tối om.

Khi bật đèn lên thấy Cố Nguyên đang lạnh lùng trên ghế sofa.

Tôi hỏi anh ấy:

" Sao anh không bật đèn lên".

Anh ấy không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Biểu hiện thật đáng sợ.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này,

" sao vậy".

Anh ấy bước tới chỗ tôi từng bước và đột nhiên hỏi tôi:

" có điều gì em muốn nói với tôi không?"

" cái gì?"

" Mục Túc em thật giỏi ".

Anh chợt mỉm cười và ném một chồng ảnh lên bàn. Những bức ảnh nằm ngổn ngang trên bàn và đập vào mắt tôi là trong mỗi bức ảnh đều là một em bé: vui, khóc theo từng giai đoạn.

Đôi lông mày quen thuộc khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi ôm đống ảnh, nhìn anh, lẩm bẩm:

" sao anh có thể...".

Cố Nguyên tức giận ném đồ trang trí trên bàn xuống đất.

" Sao tôi biết được chuyện này à? Mục Túc, nếu tôi không phát hiện ra, kiếp này em không định nói cho tôi biết sao?".

" KHÔNG".

" Em còn muốn lừa dối tôi! Em còn định dấu tôi tới bao giờ nữa đây?".

" Điều tôi muốn nói với anh" tôi nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ " là ngày đó".

Thân thể Cố Nguyên cứng đờ, toàn thân ngã xuống đất.

Anh ấy ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

" Xin lỗi".

" Mục Túc,anh xin lỗi...".

" Người trong phòng không phải là tôi, ngày hôm đó thực ra không có chuyện gì xảy ra".

" Anh chỉ ghét việc em bỏ rơi anh, anh muốn làm em tức giận ".

" Anh không biết.... Anh không cố ý....anh xin lỗi. Tôi ngồi xổm trước mặt anh ấy, chạm vào đầu anh ấy.

Mẹ Cố đã giải thích điều gì đó với anh ấy.

" Em biết".

" Xin em đừng bỏ rơi anh nữa có được không?".

" Ừ m".

"Em sẽ bên anh lâu dài phải không?"

" Phải"

" bao lâu??"

" cả đời"