Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 11: Tình nhân của sếp



Lúc này Tống Dực thấy Mộng Ninh đã say rồi cho nên anh liền bế cô ra khỏi quán bar.Hơn 30 phút thì cũng về đến nhà, giờ này cũng khá là muộn rồi cho nên chỉ còn lác đác mấy tên vệ sĩ và ông quản gia ở trong nhà mà thôi..

" Cậu chủ mới về "

Tống Dực phớt lờ Võ Sáng rồi đi thẳng lên lầu,từ trước đến giờ cậu chủ nhà này chỉ chơi bời ở bên ngoài mà thôi.Vậy mà hôm nay lại đưa cô gái đó về nhà mà không phải Hà Uyển,chắc có lẻ là người mà cậu chủ coi trọng rồi.

Võ Sáng đứng ở phòng khách một hồi lâu rồi cũng tắt đèn và đi lên phòng nghỉ ngơi..

Phòng của Tống Dực ở tầng 3, phòng ngủ, phòng trang phục và thư phòng nằm gần kề với nhau.Anh đạp cánh cửa phòng thật mạnh rồi quăng cô lên giường, lực của anh rất mạnh khiến cho Mộng Ninh phải la lên vì sự đau đớn..

" A...đau quá..anh không thể nhẹ nhàng được sao "

" Hừ! Cô chỉ là hạng gái bán thân mà bắt tôi phải nhẹ nhàng hay sao "

Đúng rồi,bây giờ cô là loại người như vậy.Vì tiền mà đã bất chấp tất cả.

Tống Dực đứng dậy tháo đồng hồ và cởi quần áo của mình ra,trên người anh bây giờ đã trần như nhộng.Mộng Ninh thấy mọi thứ diễn ra còn quá nhanh,nơi ở giữa chân của anh vẫn cứ hùng dũng và ngạo nghễ khiến cho cô có chút sợ sệt..

" Cô sợ cái gì, chẳng phải đêm qua đã từng chạm vào nó rồi sao "

" Tôi... tôi...chưa chuẩn bị kịp tâm lý "

" Oh,mau nằm xuống mà phục vụ tôi đi "

Tống Dực bắt đầu hết kiên nhẫn,anh nằm đè lên Mộng Mình rồi cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.Bàn tay thì xé bộ váy trên người cô xuống,đồ lót cũng không còn nữa.Nụ hôn của anh rất mạnh bạo,anh dùng lưỡi để chiếm hết mật ngọt của Mộng Ninh...

" A...ưm..a...đau "

" Rên hay lắm,mau rên lớn lên đi "

Ở phía dưới cũng đã chảy nước nhớp nháp, người đàn ông này đã cho hai ngón tay vào bên trong. Lực đạo của anh rất là mạnh, chỉ mới có chốc lát mà đã khiến cho cô chịu không nổi rồi.Tống Dực đã sớm căng cứng rồi nhưng hạ thân của Mộng Ninh quá chặt cho nên anh không thể nào đưa vào tức thời được.

Bàn tay của anh vẫn cứ mân mê bầu ngực của cô,anh đã xoa nắn nó đến biến dạng luôn rồi,chỗ nào cũng toàn là vết đỏ.Qua mấy phút thì anh cũng rút ngón tay ra rõ đưa cậu bé của mình vào trong hạ thân non mềm kia,lúc đầu thì vẫn còn khó khăn nhưng qua được một lát thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn,anh trót lọt đi vào trong đã vậy còn đâm thẳng đến tử cung nữa.

" A a....a...đau quá..a..đi ra ngoài đi..ưm "

" Thích không,...công nhận cái động này tuyệt thật đấy.."

" Mau gọi tên tôi,nhanh lên " anh gằn giọng ra lệnh.

"Dực...Tống Dực..."

" Á...ưm..a.... thoải mái.."

" Đó..chẳng phải cô đang sướng à..vậy thì tôi sẽ chơi cô đến sáng "

Tống Dực đâm mạnh vào trong mấy trăm cái,âm thanh phát ra " bạch..bạch " vang khắp phòng.Sau khi bắn xong thì anh lật ngược cô lại rồi đi vào từ phía sau, cơ thể của Mộng Ninh đã thấm mệt rồi cho nên cô đã không còn sức lực kêu ca gì cả.

2 giờ sáng Tống Dực kéo cô ra ban công làm tình tiếp tục,anh đè cô lên cửa rồi ra sức mà thoả mãn cho cả hai. Mộng Ninh lúc này vừa mệt vừa mỏi,hai chân đứng không vững nữa rồi. Cũng may là Tống Dực bế cô lại kịp chứ nếu không là sẽ té ngã xuống sàn nhà rồi.

" Người gì mà yếu thế"

Anh lên tiếng trách mắng rồi đưa cô lại ghế sofa làm thêm một lần nữa..Lúc này đây anh vẫn cứ ra vào hạ thân của Mộng Ninh,ở phía trên thì cũng không quên hôn hít khắp nơi,mỗi nụ hôn đi qua điều để lại dấu vết đỏ và sự khoái cảm của ngươi đàn ông mang lại.

" Chụt...chụt...ưm..a..a..."

" Cô là tình nhân của tôi,sau này không được ở bên người khác "

Anh thì thầm vào tai của Mộng Ninh rồi ép cô đồng ý. Người con gái này bây giờ cũng không còn cách nào khác cho nên cũng đã gật đầu đồng ý rồi ôm lấy bã vai của anh,đêm nay cô đau đớn lắm rồi,. Bao nhiêu đây là được rồi,cô không muốn bị anh làm thêm đâu.Sau hai đêm bị ăn thịt thì cô mới biết được là cuộc sống tình dục của người đàn ông này mạnh mẽ và nhiều như thế nào.Lần nào làm cô cũng cả đêm khiến cho hạ thân và hai chân của cô đau nhức không thôi,nơi ấy còn bị trầy da và chảy máu nữa.Còn về cơ thể thì khỏi phải nói chỗ nào cũng có dấu vết để lại và có cả vết cắn của anh nữa...