Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 4: Tình yêu hay sự nghiệp



Mộng Ninh trốn trong nhà vệ sinh mà khóc, lúc trước đi học thì bị bạn bè dè bĩu khinh khi còn bây giờ đi làm thì lại bị sếp coi thường.Cô lao nước mắt rồi ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi.Giờ này cũng sắp giờ họp rồi cho nên cô cũng nhanh chân trở về văn phòng lấy tài liệu..

Khi cô bước vào văn phòng thì thấy anh đang làm việc,sau đó cô đi lại gần anh.

" Sếp, tôi xin lỗi chuyện lúc nãy "

" Sắp đến giờ họp rồi cô mau đi chuẩn bị tài liệu đi "

'" Vâng "

Một lát sau khi mọi thứ đã xong thì cả hai cũng đi vào phòng họp, cũng do chuyện lúc nãy cho nên sắc mặt của anh không được tốt cho lắm..

Cuộc họp cứ thế diễn ra trong không khí căng thẳng,ai nấy cũng nhanh chóng báo cáo thật nhanh chứ nếu không sẽ xảy ra chuyện mấy.Họp xong thì cũng hơn 5 giờ chiều nên mọi người cũng tan ca và trở về nhà.

" Cô cũng về đi,hết giờ làm rồi"

" Vâng, tôi biết rồi"

Mộng Ninh trở về văn phòng lấy túi xách rồi rời khỏi công ty.Giờ này đang là giờ cao điểm cho nên việc kẹt xe cũng là chuyện bình thường..

Cô đứng đợi hơn 15 phút thì mới có xe buýt, Mộng Ninh bước lên xe rồi ngồi ngay vị trí ở cửa sổ. Đường phố ở ngoài kia rất đông đúc và tấp nập nhưng dường như cô không thể hoà nhập vào được.

Xe cứ chạy bon bon trên phố,một lát sau cũng đến nơi.Mộng Ninh bước xuống rồi đi vào khu nhà trọ của mình,con đường có chút gồ ghề xuống cấp, nhưng vẫn có thể đi được.

Lúc này cô định mở cửa ra thì nghe thấy giọng nói của cô chủ nhà.

" Mộng Ninh,đã tới tháng đóng tiền nhà rồi nha con "

" Dạ con quên mất,để con đưa cho bác "

Cô mở túi xách ra rồi lấy tiền đưa cho bà ấy,bà chủ nhà thấy tiền đã đủ thì cũng cuối cười rồi đi về nhà của mình.

Người con gái thở dài rồi đi vào trong nhà, tiền nhà vừa đóng xong rồi nhưng tiền lương tháng rồi vẫn không còn nhiều nữa. Mới hôm qua cô cũng đã gửi tiền về cho mẹ để mua thuốc,đúng là nghèo thường hay mắt cái eo mà.

Cô không hiểu sao tháng nào cũng ăn uống tiết kiệm nhưng tiền vẫn bay đi đâu mất tiêu.Mộng Ninh đi lại giường nằm xuống, giờ này vẫn còn sớm chưa đến giờ hẹn cho nên cô cũng tranh thủ chợp mắt một chút.

...

Ở một nơi khác đó chính là dinh thự xa hoa bậc nhất của thành phố A.Tống Dực vừa về nhà thì đã sảy bước lên lầu..

Anh mở cửa phòng ra rồi lấy cho mình một bộ quần áo để đi tắm, hiện giờ anh khá là bực bội tự nhiên ngày hôm nay lại bị ăn tát..Cái cô thư ký đó đúng là ăn gan trời mà.

30 phút thì cũng tắm xong,sau đó anh ra ngoài sấy tóc xịt nước hoa rồi lái xe đi ra ngoài.Bữa tối cũng đã dọn lên sẵn nhưng cậu chủ không hề đoái hoài đến cho nên ông quản gia cũng bảo người hầu dọn dẹp..

Tống Dực lái xe đến quán bar,nơi này anh thường hay lui đến cho nên đã trở thành khách hàng quen thuộc.Với lại anh là đại thiếu gia của Hoắc thị thì có ai mà dám chống đối chứ.

Giờ này vẫn còn khá sớm chỉ mới hơn 7 giờ tối mà thôi,hôm nay anh không ngồi ở trong phòng bao nữa mà ra khu vực tự chọn để có thể ngắm nhìn những cô gái chân dài. Nhưng kỳ lạ thật anh chẳng có chút hứng thú nào cả. Sau đó thì anh gọi điện thoại cho thằng bạn thân đến đây chơi để góp vui,dù gì thì có 2 người tâm sự cũng đỡ nhàm chán..

Hôm nay Hoắc Tống Dực chỉ ngồi một mình uống rượu, không cần nhân viên phục vụ khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Chẳng phải ngày thường có tận hai đến 3 em xinh tươi ngồi bên cạnh hay sao.Chắc có lẽ hôm nay đã có lý do gì khác rồi,anh ngồi trầm tư. Lâu lâu thì đưa tay sờ lên cánh môi của mình,có lúc thì lại sờ lên gò má nơi mà đã bị cô thư ký đánh qua..

Phải nói là khi hôn Kiều Mộng Ninh thích thật,môi cô rất ngọt, ngực cũng lớn nữa. Nhưng đối với anh mấy cô gái này chỉ là quen qua đường mà thôi,từ khi mà Hà Uyển đi nước ngoài rồi thì anh như chết lặng,trái tim dường như không còn chỗ trống nữa rồi,anh cũng không muốn yêu đương nữa.Thứ mà anh cần chắc có lẽ chỉ là nhu cầu về thể xác,ăn bánh trả tiền mà thôi.

Con gái bây giờ chỉ cần tiền,sự nghiệp ổn định mà thôi chứ tình yêu thật lòng chắc không có đâu.Hà Uyển cũng như vậy mà,hai năm trước cô ấy cũng bỏ anh mà đi Mỹ để thực hiện đam mê của cô ấy mặc cho anh có van xin như thế nào thì cũng bỏ ngoài tai.Riết rồi anh không biết mối quan hệ của cả hai là gì nữa,bạn bè hay là người yêu...

Tống Dực ngồi đó uống hết chai này rồi đến chai khác,anh mở Douyin thì thấy Hà Uyển đang đi chơi cùng với bạn bè của mình,ngay cả một tin nhắn cũng không có nữa. Lúc trước anh đã nhắn,gọi điện cho cô rất nhiều lần nhưng anh không thấy cô phản hồi lại thì cũng cảm thấy chán nản và cuối cùng thì anh cũng không thèm để tâm đến nữa,mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm.Tuy miệng nói như vậy nhưng lâu lâu cũng vào trang cá nhân của Hà Uyển xem cuộc sống cô như thế nào,sống có tốt hay không.