Định Mệnh Anh Yêu Em

Chương 6: Gia đình gặp khó khăn



Hơn 20 phút thì anh cũng đến công ty,nhân viên thấy anh thì ai cúi đầu chào. Nhưng Tống Dực cũng không biểu hiện gì mà đi lướt qua...

Ở bên trong văn phòng Mộng Ninh đang sắp xếp lại hồ sơ và hợp đồng cho ngày hôm nay.Chắc có lẽ do cô chăm chú quá nên không biết được sếp của mình đã vào văn phòng từ lúc nào.

" Mộng Ninh, tối nay cô đi gặp đối tác với tôi"

" À dạ dạ " cô hoảng hốt nhìn anh rồi sau đó cũng trở về bàn làm việc của mình. Thường thì sẽ do trợ lý đi cùng nhưng mà bây giờ trợ lý Trần vẫn còn nghỉ phép cho nên cô phải là người đi cùng..

Buổi tối cô không biết ăn mặc như thế nào, thôi thì cứ mặc như những lúc đi làm đi.Trang phục công sở đơn giản và lịch sự..

[ Ting...ting..bạn có một tin nhắn mới ]

Cô đang làm việc nhưng thấy điện thoại sáng đèn chắc là có tin nhắn nên Mộng Ninh cũng nhanh tay mở lên xem..

[ Mộng Ninh,con còn tiền không gửi cho ba mẹ một ít đi,ba con đang bị bệnh ]

Cô đọc tin nhắn xong có chút tá hoả và xen lẫn sự lo lắng,sau đó cô cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài,Tống Dực đang bàn bạc với nhân viên phòng kế toán cho nên cũng không để ý cho lắm.

Khi ra ngoài rồi thì cô mới mở điện thoại lên rồi gọi điện cho mẹ..

[ Alo,mẹ à ba đang bị bệnh gì thế mẹ ]

[ Ba con ông ấy bị người ta tông trúng nên phải cần tiền phẫu thuật gấp,bác sĩ nói càng nhanh càng tốt nhưng mẹ không biết nên xoay sở ở đâu.Ông ấy bây giờ lâm vào hôn mê rồi,nội trong 4 ngày phải có tiền nếu không sức khỏe sẽ không được đảm bảo ]

[ Cần bao nhiêu vậy mẹ ]

[ Tầm 400 triệu].

Gì chứ,số tiền này quá lớn cô làm sao mà kiếm được chứ.Bây giờ 10 triệu cô con không đủ chứ nói gì là 400 triệu, nhưng ba cô bây giờ đang đối diện với sinh tử,vậy thì cô nên làm như thế nào đây..

[ Mẹ..mẹ đừng khóc nữa, tiền con sẽ lo.Bây giờ con còn 5 triệu con sẽ gửi cho mẹ trước còn số tiền còn lại thì con sẽ gửi sao ]

[ Ừm,vậy cũng được]

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ,ba cô đang bị thương nhưng cô chẳng thể nào có tiền cứu giúp ông ấy. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy bản thân mình thật bất hiếu mà.

Cô khóc,bởi vì bây giờ cô không biết làm gì cả.Bạn bè thì có đấy nhưng gia cảnh cũng không khá giá gì mấy,công ty cũng không cho ứng lương trước vậy cô nên làm như thế nào đây.

Mộng Ninh lao nước mắt của mình rồi trở lại văn phòng,lúc này cô bước vào thì thấy Tống Dực đang ngồi ở ghế sofa cùng với Vi Uyên trông rất là tình chàng ý thiếp.

" Cô làm thư ký của tôi mà đi đâu từ nãy giờ vậy "

" Xin lỗi sếp, tôi ra ngoài nghe điện thoại "

" Anh à đừng trách cô ấy nữa chắc là ra ngoài nói chuyện với bạn trai đấy.Cô Mộng Ninh đây xinh đẹp thế mà "

" Ừm,em nói chí phải.. Nhưng đây là công ty sau này tôi không muốn như vậy nữa,cô mau đi mua buổi trưa cho tôi đi "

" Thẻ đây,mật khẩu là 686869 "

" Vâng "

Mộng Ninh nhận lấy thẻ rồi đi ra khỏi văn phòng,ở bên trong chỉ còn hai người họ mà thôi..

" Anh à cô ta chỉ là thư ký thôi mà,sao anh lại đưa thẻ đen cho cô ta đi mua cơm chứ.Như vậy anh không sợ cô ta bỏ trốn sao "

" Không sao,nhân viên của anh,anh biết mà.Bây giờ anh phải làm việc rồi em ngồi đó chơi đi "

" Nhưng mà...em..."

" Muốn tiền nữa chứ gì "

Tống Dực dúi vào tay của Vi Uyên một tấm thẻ đen rồi đi lại bàn làm việc của mình..

" Cảm ơn anh "

" Em về trước đây,tạm biệt "

Vi Uyên nhận được thẻ thì cũng nhanh chân đi ra khỏi đây bởi vì thứ mà cô ta muốn chỉ có như thế này thôi.Tống Dực nở một nụ cười khinh bỉ,đúng là người phụ nữ tham tiền mà lúc nào đến đây cũng chỉ có bao nhiêu đây mà thôi..

Thật sự là cô thư ký trẻ này và Vi Uyên có giống nhau hay không đây,lúc nãy nghe nói Mộng Ninh nói chuyện với bạn trai thì anh lại cảm thấy bồn chồn,khó chịu ở trong lòng.Tâm trạng thì không được vui giống như là có ai đang cướp món đồ từ tay của anh vậy,một cảm giác rất khó tả mà anh chưa bao giờ có trong đời. Phải chăng là mình đã có dụng ý gì với cô thư ký này rồi.