Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 41: Âm mưu



Đêm đó khi căn nhà chìm sâu trong bóng đêm có hai thân ảnh người con gái rón rén ra ngoài một cách lén lút. Lý Linh đi phía sau lưng chị gái mình, từng bước đi thật nhẹ nhàng và chậm rãi, cô ta vừa đi theo sau chị mình vừa hỏi:

- Chị à, sao chúng ta phải làm thế này?

- Đồ ngốc, em quên mục đích chúng ta đến đây rồi à?

- Đương nhiên em nhớ rồi, chúng ta đến đây để đánh cắp thông tin mật của Lãnh thị.

- Đúng vậy, chính vì là thông tin mật nên chúng ta mới phải lén lút.

- Nhưng nhỡ đâu Lãnh Dạ Thần không phải người giữ trong tay những thông tin ấy thì sao?

- Không đâu, chị chắc chắn anh ta đang giữ!

- Sao chị biết?

- Gần đây chị đã biết được vài thông tin, ngoài mặt Lãnh Dạ Thần là thượng tướng uy quyền nhưng thật ra phía sau anh ta còn một thân phận nữa.

- Thân phận khác? Là gì vậy?

- Người lãnh đạo bí mật trong bóng tối của Lãnh thị, người được mệnh danh là thiên tài không lộ mặt không ai khác là Lãnh Dạ Thần.

- Sao? Anh ta là ông trùm thương giới bí ẩn đó?

- Đúng! Sở dĩ không lộ mặt là vì anh ta muốn dùng thân phận thần bí làm việc trong bóng đêm, âm thầm thu thập các thế lực mới.

Nghe đến đây Lý Linh bắt đầu run sợ, cô chưa từng nghĩ bạn thân mình lại có thể cưới được một ông chồng máu mặt như thế. Ban đầu khi quen biết Lâm Lệ Khiết cô ta chỉ biết rằng bạn trai Lâm Lệ Khiết là thiếu gia nhà giàu cụ thể là Lãnh gia quyền lực. Ngàn lần vạn lần Lý Linh không thể ngờ rằng chàng thiếu gia năm đó lại trở thành thượng tướng, càng không thể ngờ anh ta là ông trùm thao túng cả thương giới.

Phải biết thế lực của Lãnh gia ở thành phố này là rất lớn, không chỉ có quyền lực trong nước mà còn ra cả nước ngoài. Là một trong những gia tộc đứng đầu thế giới vô cùng có tiếng nói. Mà Lãnh gia có được thế lực như bây giờ tất cả đều nhờ vào ông trùm thương giới thần bí, chỉ biết người đàn ông đó chưa bao giờ lộ mặt nhưng là người rất tài giỏi. Các hợp đồng anh ta ký đều thành công phát triển một cách mỹ mãn, chỉ vài năm sau khi người đàn ông đó lên nắm quyền đã thành công đưa danh tiếng của Lãnh gia ra đứng đầu thế giới.

Không chỉ có tài năng người đàn ông ấy còn kà một người rất đáng sợ, chỉ nghe nói anh ta là một kẻ tàn nhẫn độc tài và sắc bén. Quyền lực trong tay người đàn ông đó có thể nói là một tay che trời thậm chí nếu muốn lật trời cũng không phải chuyện gì khó. Tuy nhiên chỉ là nghe đồn thế thôi nhưng chưa từng có ai biết mặt ông trùm đó. Giờ biết người đó là Lãnh Dạ Thần làm Lý Linh vô cùng sốc, cô đã gây ra nhiều tội lỗi như thế liệu có thể yên ổn không? Nghĩ rồi Lý Linh hỏi:

- Chị à, chúng ta thật sự có thể thành công sao? Nếu bị phát hiện…

- Đừng nói bậy! Chúng ta nhất định sẽ thành công nên em đừng nói gỡ.

- Nhưng người chúng ta đối đầu là ông trùm thương giới đó. Chị biết mà anh ta có tiếng là người lạnh lùng tàn nhẫn.

- Em cứ khéo lo, chúng ta đã vào đây rồi không lý nào lại bỏ cuộc. Hơn nữa em cũng biết mà Lãnh Dạ Thần không phải người đáng sợ. Anh ta tuy có chút lạnh lùng nhưng không đến nỗi tàn nhẫn.

- Sao chị biết?

- Nếu anh ta tàn nhẫn vô tình thì chuyện năm đó chúng ta đã sớm bị anh ta tính sổ. Em nhìn xem chẳng phải giờ chúng ta vẫn bình thường đứng đây khỏe mạnh sao.

- Chị nói cũng đúng!

Thấy chị mình nói có lý thế là Lý Linh cũng thuận theo chỉ tiếc rằng cả hai đâu biết được rằng suy nghĩ của họ thật ngây thơ và trong sáng. Vốn tưởng mình là gà thế mà hóa ra lại đang là thóc! Chị em Lý Linh cứ thế men theo con đường hành lang tối om mà tìm kiếm căn phòng chứa thông tin mật.

Trong phòng ngủ lúc bấy giờ Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết cũng không ngủ, cả hai thích thú trước chiếc bẫy mình giăng ra và háo hức chờ con mồi lọt lưới. Ngồi trên giường chiếc máy tính với camera mở, hình bóng chị em Lý gia hiện lên rõ mồn một. Thấy vậy Lâm Lệ Khiết nhếch môi cười nói:

- Anh thấy cách này thế nào?

Vừa nói Lâm Lệ Khiết vừa nhìn người đàn ông với ánh mắt đợi tán thưởng, thấy vậy Lãnh Dạ Thần đưa tay xoa đầu cô rồi nói:

- Kế hoạch của em là nhất! Anh không ngờ em lại có thể nhìn thấu hai con người đó.

- Đâu ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, em cũng vậy! Sự việc bị đâm sau lưng năm đó đã dạy em nhớ rằng phải cảnh giác nhất là với những người mình thân cận.

- Bao gồm cả anh sao?

- Đúng! Anh cũng là một phần không thể ngờ trong câu chuyện năm đó. Mặc dù bây giờ em đã cất câu chuyện và nỗi đau ấy vào một góc thật sâu trong lòng. Cơ mà mỗi lần nhớ lại nó vẫn hiện hữu làm em đau nhói.

- Anh hiểu, anh mong chuyện năm đó sẽ không bao giờ tái diễn. Sự hiểu lầm năm đó đã khiến hai ta mất quá nhiều.

- Thôi không sao, đã qua rồi cũng không nên nhắc lại. Anh nhìn xem, Lý Nguyệt và Lý Linh giống như đang tìm thứ gì đó.

- Anh đoán chắc là họ đang tìm tài liệu mật của dự án mới nhất.

- Em cũng nghĩ vậy nhưng sao họ lại cần tìm thứ đó?

- Tài liệu đó vô cùng quan trọng, nếu nó bị đạo nhái sẽ khiến ta thiệt hại rất nhiều nhưng ngược lại rất có lợi cho những người có được nó. Đây là một lá cờ mạo hiểm đấy!

- Vậy nếu họ tìm được thì sao?

- Em không cần lo, cả hai người đó giờ như cá nằm trên thớt. Dù có tìm thấy tài liệu mật cũng không cách nào mang ra ngoài được. Huống hồ anh đã chuẩn bị từ trước.

- Ừm!