Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 62



Thay xong chiếc váy trắng, Thái Vy nằm trên chiếc giường năm đó, lòng cô vẫn bấm loạn, đêm nay thực sự có quá nhiều bất ngờ ập lên đầu cô. Cô đã gặp lại cô Mạc một cách thần kì. Điều cô còn sốc hơn cả gặp lại cô Mạc chính là anh, anh chính là A Béo. Quả là một pha dậy thì thành công trên cả thành công.... Cái bụng ngấn mỡ bây giờ đã là cơ bụng 6 múi khiến cô muốn mlem mlem....

"Ực..."

Thái Vy liếm mép, khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng lên, cô lại nhớ đến chuyện đêm đó, vậy vậy... cô đã xảy ra quan hệ thân mật với A Béo.... Đôi môi của cô khô khốc nằm trên giường trằn trọc lăn qua lại.... Cô không ngủ nổi!

Ánh mắt hưng phấn khi gặp lại người thân cũ, chưa nói dăm ba câu đã phải xa rời. Đêm nay thực sự là một đêm vui vẻ nhất trong 20 năm nay, điều cô không ghét nhất ở đêm nay chính là khi biết được Kỉ Tư Thiên lại là con gái bé bỏng của chú Xoăn, lại còn là em gái của Mắt lồi....

Giở chăn ra giở chăn lại, cô lại trằn chọc không ngủ được... Đôi mắt xanh hướng đến chỗ lỗ chó được làm để đi sang phòng Nam Cường.

Khóe miệng của cô lại nhếch lên, nhẹ nhàng xuống giường chui vào lỗ chó. Lỗ chó vẫn được người giúp việc quét dọn sạch sẽ nhưng điều cô không thích chính là do mình đã lớn nên cái lỗ nhỏ này chui vào có chút chật chội...

Vén tấm khăn được che ra, Thái Vy thò đầu ra ngoài nhìn, căn phòng này đã thay đổi một cách hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô năm xưa.

Nam Cường không ngủ được đứng ở ban công hút thuốc, lúc này nghe thấy động tĩnh ở bên đường lỗ chó, Thái Vy lúc này đầu tóc bù xù, mấy lọn tóc dài ấy ra hết trước mặt đã vậy lại mặc váy trắng.....

Ờm... Cô định dọa ai vào ban đêm với cái bộ dạng như thế này đây. Chui ra, cô hất tóc lại để ngắm nhìn lại căn phòng mà cô còn quen thuộc hơn phòng mình. Khác lắm, cực kì khác những hình dán 5 anh em siêu nhân gao giờ đã trở thành bức tường trống đen tuyền, cả căn phòng này theo tông chủ đạo xám, đen.

"Đêm hôm qua đây làm cái gì."

Nam Cường khẽ đưa điếu thuốc thở ra một hơi rồi nói. Thái Vy khẽ lắc lắc đầu đi đến ban công ở chỗ anh đứng, bàn tay nhỏ đưa lên bàn tay anh rất nhanh cầm lấy mẩu thuốc gần bị hút hết ném ra ngoài. Điều này làm Nam Cường đen mặt.

Anh lại đi vào phòng cầm hộp thuốc lá lấy ra một điếu đưa vào miệng châm thuốc. Thái Vy bĩu môi đi nhanh đến đoạt lấy cả điếu thuốc mới cùng bao thuốc ngay lập tức ném hết ra ban công. Cô đóng sầm cửa lại, cả hai cùng đối mắt nhìn nhau. Đôi mắt xanh nổi bật hơn người của cô giờ tỏa sáng hơn hết.

"Về phòng đi." Anh thực sự không có chuyện gì để nói với cô cả.

Thái Vy đi đến gần anh, bàn tay nhỏ cầm lấy bàn tay lớn chai sạn của anh.

"Anh giận chuyện đó hả, cả hút thuốc không tốt nên tôi mới vứt."

Nam Cường không nói gì quay đầu sang bên khác không muốn tiếp chuyện với cô.

"Đừng giận mà, tôi cũng có lỗi khổ riêng củ mình, trách anh không chịu kiểm tra kĩ càng thôi."

"Thế ý của cô là do tôi?"

Đôi mắt của anh lạnh lẽo ném cho cô một cái ánh mắt làm cô sởn tóc gáy. Thái Vy nào dám chọc giận đại ma vương con.

"Không không, do tôi, do tôi, được chưa."

Nam Cường vẫn quay mặt đi không đáp, mặc kệ cho cô nói gì. Thái Vy rất hoảng hốt không biết nên xử lí kiểu gì, với một người bạn thủa nhỏ bọn họ giận dỗi là chuyện thường, vậy nên cứ dùng cách của thủa xưa đó nhỉ?

Anh vẫn mặc kệ cô, Thái Vy dứt khoát dơ tay của anh lên ngồi vào lòng của anh, lúc này Nam Cường mới giật mình đưa tay định đẩy cô ra. Nào ngờ cô lại trồm lên ôm lấy cổ anh.

"A Béo, người ta xin lỗi mà. Người ta đâu có cố ý giấu...."

Mông tròn trịa cứ trực tiếp cọ sát lấy anh, ngực của cô hình như còn không mặc áo lót, cứ như vậy trực tiếp ma sát với thân thể không mặc gì của anh. Anh không phải liễu hạ huệ, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường gặp cảnh này mà không nổi thú tính thì chắc chắn anh không phải đàn ông.

Thái Vy thật ra không suy nghĩ sâu xa lắm nên cứ thế là làm, đến lúc mới thấy thân thể của anh cứng đờ, bên dưới đó có vật thể lạ cưng cứng trực tiếp ma sát với cô bé cách một lớp quần lót của cô, lúc này cô mới nhớ ra hai người hiện tại đã là người trưởng thành không thể làm cách này được. Thân thủ của cô dù có nhanh đến đâu cũng không lại anh.

Nam Cường trục tiếp đè cô xuống giường, hai tay chặn hai tay của cô không cho dãy dụa, còn lại thì lấy thân mình đè lên chân của cô. Một khuôn mặt yêu mị trong bóng trăng mập mờ khiến anh trở lên yêu nghiệt hơn bao giờ hết. Chính bởi sự đẹp trai này làm cô quên luôn cả phản kháng. Đến lúc ý thức được, đôi môi mỏng của anh đã đáp xuống đôi môi mọng nước của cô.

Một nụ hôn dài triền miên, một nụ hôn mà ngày đêm anh đã nhớ mong, hóa cái anh cảm thấy khó chịu, thiếu thiếu mấy tháng nay chính là nụ hôn giao nước bọt vỡi cô. Thái Vy chỉ biết tròn mắt mở to nhìn anh, không thể phản kháng nổi, dần dần mơ mơ hồ hồ chìm vào trong nụ hôn dài của anh....

Mãi đến khi cô có chút khó thở, cơ bắp căng chặt, anh mới sảng khoái buông bỏ đôi môi xinh đẹp ấy ra. Mặt của Thái Vy đỏ bừng còn đôi môi đã bị Nam Cường hành hạ cho thêm mấy vết răng. Nhìn cô như vậy anh rất hài lòng, trong đầu anh lúc này đã có ý nghĩ phải dừng lại nhưng hình ảnh Thái Vy mơ mơ hồ hồ kia làm đầu anh đánh bay cái suy nghĩ đó luôn...

Đôi mắt xanh của cô cứ mê man nhìn anh, anh không nhịn nổi trực tiếp hôn sâu thêm lần nữa, Thái Vy không phản kháng đôi tay được thả tự do Nam Cường trực tiếp xốc người kéo chiếc váy trắng ra khỏi người cô, quả nhiên là không mặc áo con.

Đôi thỏ nhỏ xinh nhảy ra trước mặt, anh trực tiếp xoa nắn làm ngực của cô đỏ ửng, do lực tay của anh rất mạnh nên cô đã bừng tỉnh sau khi mơ mơ hồ hồ.

Gì thế này, rõ ràng cô chỉ muốn xin lỗi anh sau đó...sau đó sao lại thành anh và cô hôn nhau và chuẩn bị làm chuyện thân mật chứ....

Nam Cường hút mạnh, cắn lấy một bên ngực của cô. Chúng nhỏ thật nhưng điều này còn làm anh hứng thú hơn nữa.

"Đau... Bỏ ra..." Dùng hết khí lực cô mới có thể tách đầu của anh ra khỏi ngực của cô. Nam Cường đưa mắt nhìn cô, hơi thở tràn ngập mùi hương ma mị hấp dẫn....

Bàn tay của anh lại trực tiếp, kéo quần lót của cô xuống, Thái Vy nhíu mày lắc lắc đầu để tỉnh táo.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm tình!"