Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 82: Lỡ lời (H)



Thái Vy lập tức bật lên, tránh ra khỏi người của Nam Cường càng xa càng tốt ai, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của anh.

"...Đại gia à, em xin lỗi, em không cố ý mà....tha cho em đi đại gia.... Tại tên họ Ngự hết, chứ không phải lỗi của em, đại gia có thể dơ cao đánh khẽ được không..."

Nam Cường kéo người cô, hai người lúc này mặt kề mặt áp chặt vào nhau. Nhìn từ ngoài vào khá là thân mật, với khoảng cách này cô còn có thể nhìn thấy được cả những cái lông mi vừa dài vừa cong của anh.

Có chút nghẹn, lại có chút ngại....

"Được, tôi sẽ dùng cách khác để xử em." Giọng điệu có chút không đúng rồi...Đừng nói là anh... Anh lại muốn làm chuyện đó đấy nhé....

Bàn tay lớn của Nam Cường trực tiếp luồn vào trong áo của Thái Vy, chạm vào đôi thỏ nhỏ của cô, phát tiết một cái anh nắn khá là mạnh khiến cô có chút đau.

Mặt của cô đỏ hết cả lên, mỉm môi dùng hết sức lực để đẩy anh ra nhưng không thể lay chuyển được.

"Đừng.... chúng ta không nên xảy ra những cái chuyện như vậy nữa."

Nam Cường nhìn Thái Vy mặt đỏ, câu nói lại cực kì ngược lại ý nghĩa của nó, chẳng phải con gái thường "Không là có, có là chính là có" sao?

Ấn người cô lên ghế sopha, một vết cắn in lại dấu vết minh chứng rõ ràng nhất đã hiện lên của của cô.

Thái Vy dùng tay ẩy mặt của anh nhưng đã quá muộn, như bị điện giật trong tích tác nó đã xuất hiện lên cổ của cô, điều này làm cô rất khó chịu.

"Em nên biết rằng, trong cái phương diện này càng nói "Đừng" chính là càng muốn tôi tiến vào bên trong đấy."

Giọng điệu khe khẽ truyền vào bên tai của Thái Vy, một mảng rúng động mạnh mẽ, cô biết rằng nếu mình còn không phản kháng thì chắc chắn sẽ bị anh làm thịt sạch sẽ.

Nhưng đã quá muộn.

Bàn tay như ma trảo của anh trực tiếp kéo khóe của chiếc váy cô đang mặc, một cách cực kì thành thạo. Đến lúc trên người cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót, ánh mắt đầy lửa của anh lúc này nhìn cô như muốn nuốt chửng tất thảy. Tốc độ lột quần áo của anh không thể dùng từ so sánh nổi, ngồi lên người cô, một tay giữ cố định chân tay cô phản kháng. Cơ bắp săn chắc cùng với làn da màu đồng cực kì Mlem Mlem....

"Sao thế, có vẻ em rất thích cái này nhỉ?"

Nhìn gương mặt đỏ lựng của cô ánh mắt nóng bỏng quét lên cơ bụng của anh là đủ hiểu.

"Ờm, không tồi chút nào! Nhưng còn kém nhiều người lắm.

Nam Cường, tôi nhắc lại một lần nữa anh mau thả tôi ra, chúng ta không nên xảy ra cái quan hệ chỉ dành cho người yêu....." mới được phép làm....

Một nụ hôn nóng bỏng đáp xuống, mặc cho cô điên cuồng dãy dụa, anh đều dùng sức của mình áp chế tất cả xuống. Nghe cái cụm từ "kém nhiều người" khiến cả thân thể của anh đều phát ra lửa, lẽ nào cô đã từng....

Đến lúc cả hai không còn thở nổi, anh cùng với cơn giận của mình thi hành đồ sát đôi môi đỏ của cô. Cắn phập một cái, mùi máu tanh khiến Thái Vy khó chịu.

"Anh điên à!"

Lại là câu này, trong lòng mắt của anh càng hừng hực lửa hơn nữa. Chỉ với những câu nói trong lúc tức giận không suy nghĩ mà khiến cô phải chịu thiệt vào buổi chiều nay.

Anh cũng vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, nhưng có vẻ anh không chỉnh cô không được rồi.

Mặt Nam Cường thâm trầm giật phăng chiếc áo lót đang bọc quanh đôi thỏ nhỏ kia ra, ngay lập tức đôi thỏ nhỏ được lộ ra ngoài. Cảm giác lâu lắm rồi anh mới gặp lại chúng vậy.

Một động tác mãnh mẽ như vậy, độc chiếm như vậy làm Thái Vy có chút không quen. Càng cảm thấy khá là đau kèm khó chịu. Lúc này cô mới chú ý đến gương mặt thâm trầm thất thường của Nam Cường.

Y rằng! Cô lại chọc tức thú tính của anh lên rồi.... Lần này chắc chắn sẽ rất là gian khổ đây. Cô không chịu đâu. Thái Vy kịch liệt phản kháng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

"Không muốn, anh đừng làm vậy."

"Đừng...."

Lúc này trên cơ thể còn sót lại duy nhất chiếc quần lót nhỏ in hình quả cà chua cũng đã được anh giật bay ra khỏi người cô.

Thái Vy trần như nhộng trong mắt của anh, mặc dù không được cân đối, cô cũng chả phải gu của anh nhưng có một cái gì đó, cảm xúc gì đó khiến anh muốn điên cuồng có được cô, muốn cô chỉ thể là của riêng mình. Của riêng mình Nam Cường anh!

Tiếng lách cách bung cái thắt lưng trên quần của anh, khóa quần được kéo xuống. Tiểu Cường oai phong lẫm liệt xuất hiện.

Không dạo đầu, không gì cả. Anh trực tiếp tấn công đâm thật mạnh vào khu rừng rậm rạm của cô.

Cả cơ thể thần kinh của Thái Vy đều căng cứng Nam Cường cũng vậy không hơn không kém cả hai đều khó chịu đến mức bực bội.

"...Đau...đau! Anh đi ra, cút ra ngoài!" Lực đạo của cô rất mạnh đánh thắng lên người anh, đôi mắt xanh lúc này ngập tràn nước chỉ trực trờ là rơi nước mắt.

Anh vốn định ra không muốn làm cả hai cùng khó chịu nhưng do câu nói của Thái Vy lại làm anh trực tiếp lao vào bên trong cô một cách mạnh mẽ nhất.

Những giọt nước mắt của Thái Vy bắt đầu rơi không ngừng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Nam Cường như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh làm trò này với cô mà lại thô bạo đến thế. Đau như lần đầu đó, không có gì có thể tả nổi cái cảm giác này. Không có khoái cảm, thay vào đó chỉ là cảm giác khó chịu muốn bài tiết đẩy anh ra khỏi cô bé của cô.

"Anh đi ra....đi ra....cút ra ngay....A...a...đau.. lắm...Ưm...."

Những cú thúc mạnh mẽ, dường như Nam Cường đã đứt dây thần kinh nào đó, mà chính cái bị đứt này là do Thái Vy đã vô tình chạm vào thành ra thế này....

"Đừng.....Á..."

"Nam Cường....anh ra ngoài, đau lắm....Ưm...a.."

Không có tiếng trả lời, bàn tay của anh thì xoa nắn đôi thỏ nhỏ của Thái Vy một cách mạnh bạo khiến chúng đỏ lựng, thân dưới của hai người ma sát mạnh mẽ với những cú va chạm làm Thái Vy không chịu nổi mà ngất đi.