Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 19



Hôm nào ** Lì cũng đi vòng quanh quán mấy lần, từ khi chị Ngốc hát ở Cây thông đỏ cậu đã giữ thói quen đó, giờ thì chị đang mất tích, cậu lượn qua lượn lại cốt để nghe ngóng tình hình biết đâu lại thu thập được tin tức gì.

Khi không thấy chị Ngốc xuất hiện cùng đi ăn trưa cậu đã biết ngay có chuyện không ổn, 1 người coi việc giữ lời hứa y như sinh mệnh của mình mà lại nuốt lời sao, đúng là điều không tưởng. Chị biến mất 1 cách bí ẩn đã 3 tháng rồi, cậu cũng đã huy động lũ trẻ bụi đời bạn cậu dò la khắp nơi mà chẳng tìm ra được gì, vô lí thật, 1 người có thể bốc hơi không để lại 1 chút dấu tích như vậy được sao.

Ngày nào Francois cũng đến quán Cây thông đỏ, dẫu biết rằng chuyện cô xuất hiện trở lại là việc viển vông, anh vẫn nuôi hi vọng.

Hôm đó tới Indigène du Protectorat hỏi thăm tin tức anh được biết cô đã đến khám vì nghĩ mình bị sảy thai và ngã ngay sảnh của bệnh viện, có 1 người đàn ông châu Á đi cùng cô, nghe mô tả anh biết ngay đấy là ai vả lại còn ai ngoài Akira có ý đồ xấu với cô nữa. Cũng đã có những lúc Francois nghĩ mẹ anh là người tìm cách hãm hại cô nhưng anh âm thầm điều tra thì không phải, chắc vì thời gian này anh và cô không ở bên nhau nhiều nên mẹ anh không còn coi cô là 1 mối đe dọa vậy là chỉ còn duy nhất 1 đối tượng khả nghi. Anh đã cho người bám theo Akira để dò la, tuy nhiên đối phó với 1 gã ma lanh như hắn ta hoàn toàn không đơn giản, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều khi thấy hắn ngay trước mặt rồi đột ngột biến đâu mất tiêu.

Mỗi ngày trôi qua anh lại càng thêm lo lắng, tưởng tượng ra những điều Akira có thể làm với cô và con mà lòng anh quặn lên, giờ biết cô có thai, hắn ta sẽ hành xử thế nào? Lắm lúc anh ước sao đứa bé trong bụng là con của Akira, không phải con mình, có khả năng ấy không nhỉ, Akira rõ ràng vẫn còn tình cảm với cô, nếu không yêu người ta cũng không hận đến như thế, còn cô, cô không có sức phản kháng khi đối đầu với Akira, với anh thì tranh cãi hơn thua đến cùng thậm chí còn lấn lướt anh chứ với Akira cô cứ như con ếch ở trước mặt con rắn vậy, run rẩy đờ đẫn như bị thôi miên, nằm yên chịu trận chờ bị đớp. Do đó vì an toàn của cô anh mong đứa bé là tác phẩm của Akira, thế thì may ra hắn sẽ nương tay hơn 1 chút nhỉ nhưng nếu biết cô đã ngủ vói anh thì sao, liệu Akira có điên cuồng chà đạp cô không?

Anh đúng là thằng đàn ông vừa vô dụng vừa vô trách nhiệm để cô rơi vào nguy hiểm như thế giờ mới ân hận chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Anh thầm cầu xin Chúa mỗi ngày bảo vệ cho cô, chỉ cần cô an toàn trở về, giá nào anh cũng đồng ý, dù con cô sinh ra anh không phải là bố thì anh vẫn nhận, anh đã tính toán hết rồi.

Lúc Francois bước ra khỏi quán thì 1 thằng nhóc bụi đời tiếp cận anh, đã tính đuổi nó đi rồi chẳng hiểu sao anh lại rút ví ra cho nó tiền. Cầm trên tay tờ tiền có lẽ là mệnh giá lớn nhất nó từng có lật qua lật lại, thằng bé lang thang đột ngột hỏi anh:

- Anh đang tìm chị Thảo Linh?

Anh giật mình khi nghe nhắc đến tên cô, giữ chặt khuỷu tay nó anh hỏi dồn:

- Em quen với Thảo Linh? Em biết chị ấy hiện nay đang ở đâu chứ?

Không trả lời vào câu hỏi của anh nó hỏi tiếp:

- Anh là thế nào với chị ấy?

- Anh là người yêu!

Nó cười khẩy như thể anh thấy người sang bắt quàng làm họ rồi quay người dợm bước đi.

- Thảo Linh thích ăn xôi ngô.

Thằng nhóc bụi đời đứng khựng lại ngay khi nghe anh nói vậy, anh quyết định bồi thêm phát nữa dù lòng phân vân tự hỏi sao anh phải chứng tỏ bản thân với 1 đứa lang thang.

- Thảo Linh thích uống cafe không bỏ sữa, bỏ đường, chị ấy thích ăn quả sim và dâu da đất.

Thằng bé nhìn anh, ánh mắt đã dịu hơn lúc nãy rõ ràng nó đã không còn giữ khoảng cách với anh.

- 3 tháng trước chị ấy nhờ em gọi cho 1 chuyến xe ngựa lên phố Tràng Thi ( Bognis Desbordes) rồi biến mất luôn.

- Anh biết! Chị ấy bị người ta bắt cóc, chỉ là anh theo dõi mãi vẫn không lần ra tung tích chị ấy.

Thằng bé trợn mắt nhìn anh:

- Đã biết kẻ thủ ác mà còn không tìm ra manh mối? Kém cỏi! Chỉ cho em thằng đó không quá 1 tuần em cho anh biết chị ấy đang ở đâu.

Cô đơn giản chỉ có ăn với ngủ, ăn để bồi bổ cơ thể, không phải vì cô đang mang thai, Akira quan tâm quái gì đến con cô kia chứ, có phải của anh ta đâu mà cô cần ăn khỏe không thì không có sức phục vụ Akira hàng đêm. Anh ta quá khỏe, từ hồi xưa khi 2 người còn yêu nhau mỗi khi quan hệ xong cô mệt phờ còn anh ta vẫn chưa đủ thỏa mãn đều phải vào phòng vệ sinh tự xử, hồi ấy cả 2 đều bận cả tuần có khi cả tháng mới gặp nhau còn bây giờ đêm nào cô cũng bị vẳt kiệt sức nhưng không dám kêu ca. Có lần cô than anh ta làm mạnh quá khiến cô đau vậy là sau đó anh ta còn làm mạnh hơn nữa, khi người ta đã chẳng còn yêu thương không thể mong chờ người ta nương tình, với Akira chắc giờ cô chỉ là món đồ chơi xài xong rồi bỏ nên có hỏng hóc ở đâu cũng chẳng cần tiếc.

Cái của anh ta quá to quá dài, nhiều khi đâm vào làm cô thốn phát khiếp, đôi khi cô nghĩ không biết anh ta có khoan 1 lỗ trên đầu bé con của cô không, cũng còn may có mấy tư thế khi ân ái ép vào bụng cô Akira chẳng bao giờ dùng.

Căn phòng cô ở chẳng có vật dụng gì, nó được thiết kế theo kiểu phòng khách sạn, công trình phụ đầy đủ, muốn tắm rửa hay đi vệ sinh thì xin mời, không việc gì phải bước chân ra khỏi phòng hết.

Cô ngồi không cả ngày chẳng có việc gì làm, bí bức ức chế muốn phát điên, giờ cô biết làm sao để phản kháng đây, đối đầu với 1 gã vừa biết Karate lẫn Judo lại thông minh, cơ trí, cửa thắng của cô là bao nhiêu, tự đập đầu mà chết chắc là giải pháp tối ưu nhất, nhưng trong cô 1 mầm sống đang hình thành, sao cô có thể đơn giản muốn chết là chết.

Cô chẳng có gì để mặc, bộ váy từ cái hôm ở trong bệnh viện đã chật ních rồi nên cô đành quấn chăn đi lại trong buồng, rõ ràng Akira cố ý để nếu cô có muốn trốn cũng chẳng có cái gì tròng vào người mà đi ra đường.

Anh ta sẽ làm gì con cô, đấy là điều cô luôn thắc mắc, liệu có mang nó đi cho ai đó ngay khi bé được sinh ra để cô phải sống trong đau khổ tột cùng vì mất con giống như anh ta đã đau khổ tột cùng vì mất mẹ không. Nghĩ tới ngày mình sẽ sinh con cô vừa háo hức mong chờ nó tới cũng vừa lo lắng bất an mong nó đừng đến.

Ngày nào cô cũng vác bụng bầu ì ạch đi lại trong phòng sờ thử chọc thử cạy thử, cố tìm cho ra 1 chỗ sơ hở nào đó để dựa vào tìm cách thoát thân, vô ích, nếu không có người giải cứu từ bên ngoài thì cô không thể ra khỏi phòng.

Ai sẽ giúp cô kia chứ, thế giới ngoài kia lãng quên cô rồi, ngay cả anh, chắc tại cô đã chơi trò bỏ trốn quá nhiều khiến cho anh phát chán chẳng còn muốn quan tâm và thế là chỉ có mình cô loay hoay xoay sở tự giải quyết vấn đề của mình.