Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 40



Jules gầy như cô nhưng không có mông có ngực gì hết. Có lần anh đã từng lấy tay chọc chọc vào ngực cô rồi hỏi: "Sao em gầy thế mà vẫn có 2 cái bánh bao này cho anh ăn nhỉ?" Giờ cô nghĩ lại mới thấy có lẽ anh đã dùng Jules làm chuẩn mực để đem cô ra mà so sánh chăng?

Cô chẳng thể chịu đựng lâu hơn, sau lần thứ 3 chứng kiến màn sờ nắn kiểm tra độ rắn của cơ ngực mà Jules làm với chồng mình khi lên phòng ngủ cô cằn nhằn 1 tràng. Câu trả lời của anh mới thực sự làm cô điên tiết:

- Kệ đi! Tính Jules là thế mà, nếu phản ứng chị ấy lại lu loa lên, phiền lắm.

- Nhưng em không thích! Em không muốn có ai động vào người chồng em. Còn anh thì lại có vẻ thích nhỉ, giống như anh quen được chị ta vuốt ve bấy lâu rồi ấy.

Anh cau mày:

- Đừng có nói linh tinh. Mà em đang ghen đấy à? Em không thấy mình quá vô lí sao, ghen tuông bóng gió. Em có nghĩ Jules làm thế để chọc tức em không?

- Không, giống như anh và chị ta đã quá quen với việc sờ mó nhau hơn.

Anh quát lên:

- Linh, thôi đi! Chẳng có chuyện gì em cũng vẽ ra chuyện được, trong khi em và Akira... - Biết mình lỡ lời anh vội ngừng lại.

Mắt cô tối đi, loang loáng nước. Không nói thêm tiếng nào cô lặng lẽ thay đồ rồi chui vào chăn. Anh nói giọng áy náy:

- Cho anh xin lỗi anh không có ý gì đâu.

Bấy lâu anh vẫn bảo việc cô ở bên cạnh Akira anh hoàn toàn hiểu và thông cảm rằng anh không để tâm hóa ra anh nói dối, chuyện đó vẫn luôn đè nặng trong lòng anh, giờ thì anh nói ra rồi. Cô cố gồng mình lên nhưng không được, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

Khi anh từ phòng tắm bước ra không còn thấy cô trên giường, anh hốt hoảng sang phòng liền kề để tìm nhưng cô đã chặn cửa không cho anh vào. Đi ngủ với tâm trạng ngổn ngang, vừa ân hận, vừa bực bội vừa lo lắng anh nằm trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được 1 chút.

Tỉnh dậy anh lại sang phòng bên tìm cô nhưng cô đã đi từ sớm. Muốn ra được khỏi phòng kép này thì từ phòng cô ngủ phải đi sang phòng anh ngủ. Vậy là anh ngủ say quá, cô đi qua cũng không nhận ra.

Buồn bực anh dợm bước ra ngoài thì bị thu hút bởi giỏ rác đầy giấy bị xé vụn. Tò mò anh cầm vài mảnh lên ghép thử và không khó để phát hiện ra cô muốn viết gì: Đơn xin li hôn.

Trước đây cô đã từng đòi li dị và bảo rằng mình không biết viết đơn, anh viết đi cô kí. Giờ thì tiến hóa hơn, cô đang tập viết đơn. Anh nghiến răng ghìm cơn nóng giận. Chỉ có thế thôi đã muốn li hôn hay đấy là điều cô đã luôn muốn bấy lâu nay?

Nếu ngay lúc này mà nói chuyện chắc chắn sẽ cãi nhau nên anh cố nhịn, đợi cho cả 2 bình tâm lại. Tính cô anh hiểu rõ, không như những người phụ nữ khác chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chồng đã hoảng loạn lên, cô thì chỉ cần được sống theo cách của cô, giá nào cô cũng chấp nhận.

Để tránh mặt chồng cô ít khi ở trong phòng, suốt ngày lang thang ngoài vườn. Như lúc này đây cô đang đứng trong dãy hành lang dài rộng ngẩn ngơ nhìn mấy cây hoa giấy trồng cạnh nhau đang bung nở những cành hoa dài đủ màu trắng hồng vàng đu đưa trong gió.

Giật mình khi có 1 chiếc áo khoác lên vai, cô quay lại thì thấy Martin đứng sát cạnh mình. Sao lại có chút chua chát và thất vọng dâng lên trong lòng cô thế này nhỉ, phải chăng cô đã nghĩ dù chỉ thoáng qua người khoác áo cho cô là anh.

- Ngoài này gió lắm em dâu, em cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. - Martin nói với cô giọng trầm ấm.

- Vâng cảm ơn anh ạ.

Cô nói rồi quay gót vội vã bỏ đi. Đúng là Martin có quan tâm đến cô thật nhưng ban nãy là sao? Giống như anh ta định ôm cô vậy.

Jules chặn cô ở đầu hành lang, nhìn chằm chằm vào chiếc áo len mỏng của chồng mình mà cô đang khoác hờ, chị ta cau mày, huých cô 1 cái. Cô lảo đảo suýt ngã thì được 1 vòng tay giữ chặt, chồng cô. Gạt anh ra cô bỏ lên phòng.

Đi theo ngay sau cô anh giật cái áo khoác trên vai cô, gằn giọng hỏi:

- Thế này là sao?

- Sao là sao, anh trai anh khoác cho tôi đấy. Anh ấy sợ tôi đang bầu bí mà bị nhiễm lạnh không như chồng tôi chẳng quan tâm gì đến tôi hết. - Cô đáp giọng gay gắt rồi quay lại phòng.

Để cô không lấy ghế chặn được cửa nên anh đã mang hết ghế cất đi. Tạm thời cửa không chẹn lại được nên cô đành kệ như vậy từ từ rồi tính.

Mệt mỏi và căng thẳng giờ cô chẳng muốn bước chân về nhà, mà đấy cũng chẳng phải nhà của cô. Những ca làm việc cô nhận cứ kéo dài ra mãi vì cô luôn nghĩ cách để nó dài thêm. Bơ vơ lạc lõng, chẳng có ai ở bên chia xẻ nhiều khi cô tủi thân chui vào 1 góc để khóc, nếu không vì đứa con trong bụng chắc cô đã chẳng cố gắng làm gì.

Tối muộn cô mới về nhà, đón cô ở ngưỡng cửa lại là anh chồng cô.

- Không phải giờ là lúc em nên nghỉ ngơi sao em dâu, em đang mang trong mình cốt nhục nhà Largarde đấy, phải chú ý 1 chút.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

- Vâng ạ. - Cô hờ hững đáp rồi đi lướt qua anh ta.

Đến chân cầu thang cô bị Jules chặn lại:

- Mày đang tính quyến rũ chồng tao hay sao con đĩ kia?

Cô cười khẩy:

- Chị đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi không làm cái trò loạn luân ấy!

Giận dữ, mắt Jules long lên sòng sọc, cô ta vung tay định tát cô, cô lùi người lại để tránh.

"Chát!" cô nghe tiếng tát rất mạnh nhưng không đau đớn gì. Nhìn lên cô thấy 1 bên má chị dâu chồng đỏ ửng, môi rớm máu. 1 vòng tay ôm xiết lấy cô từ đằng sau, Martin. Anh ta trừng mắt nhìn vợ làm chị ta hoảng sợ uất ức quay mặt chạy lên tầng. Thấy anh chồng cứ ôm ghì lấy cô chẳng chịu buông, cô nói giọng lạnh lùng:

- Anh Martin, buông tôi ra!

Anh ta buông tay nhưng không biết vô tình hay hữu ý, bàn tay lướt qua ngực cô. Có cảm giác như con rắn vừa trườn qua, cô rùng mình.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài Francois từ trong phòng ngủ chạy ra chứng kiến hết mọi chuyện. Mặt mày cau có, anh đi theo cô vào phòng.

- Em đang muốn quyến rũ Martin sao?

- Anh với Jules đúng là đồng thanh tương ứng nhỉ, suy nghĩ giống nhau quá. - Cô nói giọng đầy mỉa mai.

- Đừng tốn công vô ích, anh ta không thích phụ nữ An nam đâu.

Cô ngao ngán chẳng muốn trả lời. Thay vì nhìn thấy cô bị ức hiếp chồng cô lại thấy cô định tán tỉnh anh trai mình. Con người ta ai cũng vậy, mắt chỉ nhìn thấy cái họ muốn, tai chỉ nghe cái họ muốn nghe.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thấy anh đang nằm kề bên ôm mình. Cô lách người ra khỏi vòng tay anh nhưng bị anh giữ lại:

- Cho anh xin lỗi, tha lỗi cho anh. Anh sai rồi em đừng giận anh nữa. Cứ hục hặc thế này anh buồn lắm. Không có em nằm bên cạnh anh không ngủ nổi.

Vừa nói anh vừa cọ cọ mặt vào cổ cô, tay không ngừng vuốt ve từ ngực nhanh nhẹn chuyển xuống dưới. Ấp cả bàn tay lên cô bé của cô rồi tìm đến h** l* anh ấn xuống bắt đầu xoay tay vòng tròn. Bấu chặt cánh tay anh cô rên khe khẽ rồi thả lỏng người chấp nhận anh không chống cự như dự định ban đầu.