Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 45



Em lại đây! - Vừa nói anh vừa dẫn cô về phía giường rồi đỡ cô từ từ ngồi xuống.

- Anh muốn gì?

Cô hỏi, nhìn anh đầy vẻ cảnh giác. Lần trước cũng như thế này cô đã bị anh dụ dỗ. Nào là: "Em đang mang thai, cần được chăm sóc, anh làm cũng vì con thôi.", nào là: "Em mỏi vùng thắt lưng lắm đúng không, để anh xoa bóp cho!"

Cô đã xiêu lòng nghe theo anh. Nhưng đôi tay anh thích chơi trò leo núi, ban đầu còn đặt ở hông sau đó tiến dần lên trên, đã thế lại còn mù hướng như cô. Cuối cùng 2 tay anh chọn tọa lạc trên 2 quả đào tiên. Và sau đó anh không chỉ dùng tay, dùng miệng trong khi cô mềm nhũn trong lòng anh.

Không phải là cô không thích, quá thích đi ấy chứ và vấn đề nằm ở đấy. Cô muốn li hôn nhưng cứ dây dưa dính dáng với anh mãi không dứt ra được. Cô vốn dĩ lập trường tư tưởng chẳng vững vàng gì. Bởi vậy phòng bệnh hơn chữa bệnh, có lẽ tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với anh.

Kéo cái ghế đẩu lại gần giường anh ngồi xuống, đặt chân cô lên đùi mình, anh dịu dàng nói:

- Để anh bóp chân cho, mang thai là chân hay bị phù lắm. Mà em có bị chuột rút không?

- Thỉnh thoảng.

Nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc cô giao hẹn:

- Chỉ bóp chân thôi đấy!

- Ừ, chỉ bóp chân thôi!

Thật ra cô rất vui vì khi cô bỏ đi khỏi đinh thự nhà Largarde về đây sống anh cũng đi theo cùng. Bầu bí làm cho cô nhạy cảm hơn bình thường đôi chút. Nếu bị anh bỏ rơi chắc chắn cô sẽ rất tủi thân.

Con người ta đúng là mâu thuẫn, đã đòi li hôn lại vẫn muốn được quan tâm.

2 hôm rồi không thấy anh về khu trọ làm cô cứ băn khoăn mãi. Trong lòng bồn chồn không yên, bao nhiêu câu hỏi lượn quanh trong đầu khiến cô càng thêm bất an. Anh đi công tác đột xuất hay sao, đi mà chẳng thèm báo với cô tiếng nào. Tự dưng cô thấy thật chua xót, hóa ra trong lòng anh cũng chẳng có cô.

Đã 2 ngày rồi anh Francois không về nhà trọ. Chị Linh thì thẫn thờ đi ra đi vào như người mất hồn. Càng ngày dự cảm không lành trong Lì lại càng lớn hơn. Không đời nào anh Francois lại bỏ rơi chị Linh nên tự dưng anh bặt vô âm tín như thế chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra với anh rồi. Để tìm hiểu xem có chuyện gì Lì quyết định đến Sở Điện lực.

Đang đi như chạy trên phố Lì nghe có tiếng gọi:

- Này cháu!

Giật mình nhìn quanh Lì thấy 1 ông người Pháp đứng bên kia đường. Phố vắng tanh vắng ngắt chẳng có ai, vậy chắc là ông ta gọi cậu rồi. Ngập ngừng hồi lâu Lì quyết định băng qua đường.

Đây chẳng phải là bố anh Francois sao. Tự dưng tim của Lì càng lúc đập càng mạnh hơn. Đúng là có chuyện không hay xảy ra rồi. Hồi hộp làm mồ hôi chảy ra ướt cả tay, Lì phải chùi đi chùi lại vào quần mãi.

- Cháu về nói với chị Linh mẹ chồng chị ấy tỉnh lại rồi nhé!

Lì nhăn mặt khó chịu. Hóa ra con mụ phù thủy ấy tỉnh rồi, sao chả chết luôn đi còn tỉnh dậy làm phiền người ta. Đấy là lí do anh Francois mất dạng hơn 2 ngày qua sao.

Kín đáo quan sát Lì ông Frédéric hoàn toàn hài lòng. Giữ thằng nhóc làm người liên lạc không phải là ý kiến tồi.

- Cháu hãy về thông báo với chị cháu anh Francois bị bắt giam rồi nhé.

Lì há hốc miệng ngạc nhiên, lo lắng quá làm cậu nói lắp bắp:

- S..sao l..lại thế ạ?

- Cứ nói vậy chị cháu khắc hiểu. À mà đừng để chị biết cháu nghe tin từ ta nhé!

- Tại sao? - Lì hỏi, 1 mớ rối rắm từ nãy đến giờ làm cho cậu loạn hết cả đầu óc.

- Cháu có muốn chị li hôn với anh Francois không?

Lì lắc đầu lia lịa.

- Vậy thì chúng ta nên tác động khéo léo để chị cháu quay về với anh Francois chứ nhỉ? Mà tính chị cháu thế nào cháu không hiểu sao, nếu biết có sự thúc đẩy từ ta đời nào chị cháu chấp nhận.

Lì chỉ còn biết giương mắt đứng nhìn bố anh Francois không thốt ra nổi từ nào. Để lôi con dâu về ông ta sẵn sàng tống con mình vào tù. Nhưng tại sao anh Francois lại phải vào tù, chả lẽ mẹ anh ấy nằm hôn mê bấy lâu là do anh ấy? Lì thấy sờ sợ chẳng muốn nghĩ tiếp.

- Sao nào, cháu có định giúp ta không?

Đang mải nghĩ Lì giật mình nghe ông Frédéric hỏi. Cậu gật đầu đầy cương quyết.

- Tốt, vậy tiến hành thôi. Nhớ nói cho thật khéo đấy.

Ông Frédéric nói còn chưa hết câu Lì đã chạy vọt đi rồi. Nhìn theo cái dáng mảnh khảnh của cậu bé ông xoa tay hài lòng. Thật đắc dụng. Ông mà đã nhìn người thì cấm có nhầm lẫn bao giờ.

Ông đã từng nói với con dâu nhà Largarde không chấp nhận chuyện li hôn. Đúng như vậy, ông sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra, nhất là khi cô lại đang mang trong mình giọt máu của nhà Largarde.

Đáng lẽ ra ông đã gây sức ép trực tiếp lên cô nhưng vì cô đang có thai nên ông mới cho qua, ông không thể gây tổn hại gì cho cháu ông được. Vậy thì Francois phải chịu thiệt thôi, ai bảo không biết dạy vợ.

Vốn dĩ ông định gây ra 1 vụ tai nạn nào đó về điện để con trai ông phải đứng ra chịu trách nhiệm thì thật may vợ ông tỉnh dậy, vậy mà ông cứ lo bà Clara không tỉnh lại được chứ. Thật khéo, chọn đúng thời điểm.

Đáng lẽ ông phải trừng phạt con dâu thật nghiêm khắc vì dám tự ý bỏ đi nhưng sau những gì Martin đã gây ra ông không muốn cô bị tổn thương hơn nữa. Vả lại trong hoàn cảnh ấy ông còn động đến vợ của Francois chắc nó phát điên mất, nó suýt chút nữa thì đã giết chết anh trai rồi.

Nghĩ đến Martin là ông lại sôi máu. Cái thằng đúng là không có óc. Hay nói cho chính xác thì nó mang cái thứ được gọi là của quý nhét vào trong đầu thay cho bộ não rồi. Hoàn toàn không ổn. Với tính cách ấy mà trở thành chính khách có lẽ ngày nào nó cũng gây ra bê bối mất thôi.

Khi Lì hớt hơ hớt hải chạy về suýt vấp vào bậc thềm ngã dập mặt báo tin anh phải vào tù cô muốn quỵ luôn xuống. Thế là mẹ chồng cô đã tỉnh lại, người ác thường sống lâu, thật chẳng sai.

Mà sao anh lại bị bắt giam, mẹ anh tố cáo anh sao, bố anh không bao che cho anh à? Hay 1 đối thủ cạnh tranh nào đó của bố chồng cô đang cố tình làm thế này để hạ uy tín ông Frédéric? Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu cô.

Cô chạy khắp nơi tìm cách cứu anh ra mà không được, thậm chí vào trại giam gặp anh cô cũng không được phép. Nhờ vả mấy gã cảnh sát bạn anh họ đều lắc đầu từ chối. Cô đến gặp những người quen có địa vị trong xã hội cầu xin sự giúp đỡ mà vô ích.

Sau vài ngày đột nhiên nóng bức như mùa hè trời chuyển lạnh. Đúng như cô dự đoán đợt không khí lạnh tràn về lần này cực mạnh. Lạnh đến tê tái, cứ như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Cô mặc quần áo lớp trong lớp ngoài, ngủ thì chăn nệm vừa dày vừa nhiều vẫn lạnh cóng vậy mà anh phải nằm trong tù thì còn phải chịu cái lạnh đến thế nào. Hơn nữa còn bao nhiêu bẩn thỉu, thiếu thốn anh đang phải chịu.

Lòng cô quặn lên bao nỗi xót thương. Anh lâm vào tình cảnh bi đát này không phải do cô hay sao. Nếu không bảo vệ cô thì lúc đó anh cũng chẳng vô tình làm mẹ mình bị thương.