Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 47



Nếu anh cần đi làm thì cứ đi đi, em tự đến dinh thự cũng được.

Cô dè dặt nói với anh thực ra là để thăm dò. Chồng cô vừa mói ngồi tù đấy, không hiểu có mất việc hay không. Anh trả lời đầy cương quyết:

- Nghỉ làm cả tuần rồi, nghỉ thêm 1 ngày chẳng chết ai. Điều cần ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là em, anh phải đi cùng đề phòng em cứ thích tự làm mọi chuyện.

Anh muốn ám chỉ việc cô định tự bê đồ đạc, thực ra cũng nhẹ, có gì mà cứ phải làm quá lên.

Vậy là chồng cô không bị mất việc à, liệu có mất chức không nhỉ, đang là giám đốc giờ thành nhân viên quèn bị thất sủng.

Nghi ngờ nhìn vợ anh hỏi:

- Không phải em đang muốn anh bị mất việc đấy chứ?

Cô bẽn lẽn cười gật đầu thú nhận:

- Vâng, em muốn được thử cảm giác nuôi chồng!

Anh vừa buồn cười vừa bực mình. Đưa 2 tay lên véo 2 bên má cô lắc qua lắc lại anh nói:

- Đừng có mà mơ nhá, chuyện hoang đường đến như vậy cũng tưởng tượng ra được, đầu óc em thật sự có vấn đề.

Cố gắng đẩy 2 tay anh ra cô trợn mắt lên:

- Không được véo má!

- Sao không?

- Anh làm thế má em chảy ra rồi mặt em trông như mặt con lợn thì làm sao?

Anh buông tay cười đến đau cả bụng. Ôi vợ anh, thật chịu thua em luôn.

Đón cô ở cửa là bố chồng. Chẳng phải quá giờ làm rồi sao, bố chồng cô còn ở nhà làm gì vậy. Dẫn cô vào phòng làm việc của mình, giờ đã dọn hết đồ đạc đi trống huơ trống hoác, ông Frédéric bảo:

- Con đang mang thai nên từ giờ vợ chồng con ở phòng này đi, đừng leo lên leo xuống cầu thang nguy hiểm.

Cô lắc đầu quầy quậy:

- Con cảm ơn bố nhưng không cần đâu ạ. Cứ đối xử với con bình thường nếu không mẹ đã ghét con sẵn rồi sẽ càng ghét con hơn.

Đúng vậy, đáng nhẽ ra phòng này nên dành cho mẹ chồng cô mới hợp lí. Bà ta bị liệt nhưng vẫn phải ở trên tầng 2, mỗi lần xuống nhà bà ta đều cần người cõng xuống. Nếu biết được cô ở phòng này không khéo bà ta tìm cách chém chết cô luôn.

Cho đến tận lúc này cô mới biết bố chồng lợi hại thế nào. Bình thường ông luôn có thái độ thờ ơ lãnh đạm, y như mọi việc trong nhà chẳng liên quan gì tới ông, để cho 2 con yêu nữ tha hồ tác oai tác quái.

Nhưng đừng có thấy hùm ngủ vuốt râu, đến lúc cần thì ông rất thẳng tay. 1 yêu nữ bị đánh dạt về miền biên ải cùng chồng, y như bị đi lưu đày.

1 yêu nữ nữa khi nghe tin cô đã lại quay về sống trong dinh thự, rõ ràng là biết tin tức hơi chậm, gào thét như 1 kẻ điên. Ngay lập tức cô được đưa xuống ở tạm trong phòng làm việc của bố chồng để tránh ồn ào làm ảnh hưởng tới thai nhi. Buổi trưa, bố chồng cô về, vào phòng mẹ chồng chưa tới 3 phút cái loa cộng cộng im tiếng ngay.

Bố chồng cô thật đúng là nóc nhà Đông dương, ý nhầm nóc nhà thôi. Chồng cô thì không cương quyết lạnh lùng như vậy, anh thậm chí đôi khi còn lép vế trước cô. Thế cũng tốt cô chẳng cần nóc nhà, cô ở nhà mái bằng.

Cô còn khám phá ra thêm 1 điều bố chồng cô rất yêu vợ. Nhà có đầy người giúp việc, đi ra đi vào như trẩy hội nhưng ông vẫn tham gia rất nhiều vào việc chăm sóc vợ, từ lau người, cho ăn, giúp đi vệ sinh đến việc khó nhất: ép bà tập luyện để đi đứng trở lại.

Hết giờ làm là có mặt ở nhà, trừ những hôm phải đi tiệc tùng xã giao, ông gần như ở trong phòng với vợ suốt ngày. Đúng là chỉ có ông mới chịu đựng và yêu thương được 1 người đàn bà như thế và chỉ có ông mới trị được mụ phù thủy đó.

- Nhìn cái gì đấy? - Anh hỏi cô giọng đầy đe dọa khi thấy cô đứng ngẩn ra nhìn bố chồng đang cùng tham gia với người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho bà Clara.

- Bố anh yêu vợ thật đấy! - Cô nói giọng cảm thán. Nhìn ông thế này cô lại nhớ tới việc chính vì mình mà mẹ chồng phải nằm đó, không thể không áy náy.

- Thế anh không yêu vợ à? - Anh hỏi, giọng dằn dỗi.

- Có yêu, có yêu mà.

Cô vội trả lời, quay sang ôm anh. Từ sau khi phải vào tù anh rất hay tủi thân. Đàn ông đều là những đứa trẻ to xác, quả thật chẳng sai.

Cô đang ngồi trên giường móc 1 chiếc áo có mũ, giống như ảnh mấy bé con cô nhìn thấy trên mạng mặc bộ quần áo có mũ hình động vật, đáng yêu không tả nổi. Anh thì đang nằm ngủ, tay ôm chặt 1 bàn chân cô.

Những ngày này việc chồng cô thích làm nhất là áp má lên bụng cô chờ nghe con đạp. "Con ơi, đạp bố cái đi!" cứ như thể bé con trong bụng có thể đạp vào mặt anh thật vậy. Rồi mỗi khi con đạp mặt anh hân hoan rạng rỡ như trẻ con được cho kẹo.

1 lần anh nói với cô gương mặt rất nghiêm túc:

- Nếu con là con gái anh sẽ cho nó đi học võ.

Thật dễ hiểu vì sao chồng cô lại mong chờ có con gái. Thời buổi chiến tranh loạn lạc này thanh niên Pháp ở Đông dương tầm 20 tuổi đều bị huy động đi lính hoặc bắt học các trường sỹ quan. Do đó nếu không nhanh chóng cho con sang châu Âu học đại học sẽ rất phiền, có ai muốn con mình phải ra chiến trường hứng chịu hòn tên mũi đạn đâu.

Giai đoạn này về Pháp cũng không ổn. Châu Âu đang bị thống trị bởi đám phát xít, ngay cả người Pháp cũng chẳng được sung sướng gì sống ở An nam lại còn ưu thế hơn.

Còn 2 hôm nữa là đến ngày dự sinh của cô, không chỉ có cô, cả nhà ai cũng hồi hộp. Bé Thỏ thì đã mất rồi, con của Martin và Jules cũng vậy, do đó bé con cô sắp sinh ra sẽ thành đứa cháu đầu tiên của dòng họ Largarde, hi vọng nó không yểu mệnh như chị gái và chị họ bé.

Đang cúi đầu leo lên tầng ngẩng lên cô giật mình khi thấy Jules đứng lù lù trước mặt. Hét lên kinh hoàng cô bước lùi lại, suýt chút nữa ngã ngửa xuống cầu thang may có chồng cô đi đằng sau giữ lại. Nhìn Jules đầy giận dữ, anh gầm lên:

- Chị định làm gì hại vợ tôi thế hả?

Jules mấp máy miệng chắc định thanh minh rồi lại thôi. Mấy tháng không gặp mà nhìn chị ta xuống sắc đến không nhận ra. Sao chị ta lại ở đây, chẳng ai nói gì với cô về việc vợ chồng Martin quay lại Hà nội cả.

Tuy chẳng va đập vào đâu cũng không bị ngã nhưng bỗng nhiên bụng cô đau quặn lên từng cơn. Quỵ xuống sàn, cô phều phào, tay xiết chặt cẳng tay anh:

- Chồng ơi... đau!

Anh hốt hoảng đưa cô vào phòng định xuống gọi Fillips thì Jules đã đưa anh ta lên. Khám cho cô 1 hồi, Fillips quay lại nhìn anh tuyên bố gọn lỏn:

- Sắp sinh!

Ngay lập tức Jules chạy đi bảo người làm chuẩn bị khăn sạch và nước nóng.

Chồng cô trố mắt ra nhìn Fillips, hỏi lại:

- Sao lại sinh bây giờ, 2 ngày nữa chứ?

Fillips nhún vai. Chồng cô vò đầu bứt tai:

- Biết làm sao đây, bác sỹ Robert Delpech mai mới về tới Hà nội.

Robert Delpech là bác sỹ sản khoa hàng đầu ở Đông dương này, cũng chẳng dễ để được ông đỡ đẻ cho.

Quay sang thằng bạn thân chí cốt, chồng cô hỏi:

- Cậu cũng phải biết đỡ đẻ chứ nhỉ, cậu là bác sỹ mà.

- Biết thì cũng biết nhưng mà trình độ của tớ không giỏi đâu. Tớ chẳng có mấy kinh nghiệm về mảng ấy.

Cô hét vào mặt chồng:

- Không được!

Anh nhăn mặt:

- Sao không?

- Tìm bà mụ cho em!

- Bà mụ nào? Em tin vào 1 mụ nhà quê nào đó hơn bạn anh có cả bằng đại học y khoa đàng hoàng à?

Rồi quay sang Fillips:

- Gấp đến thế này rồi, nhờ cậu cả đấy.

Cô giãy nảy lên:

- Không! Ai cho anh quyền quyết định, em đẻ chứ anh đẻ à? Không có bà mụ thì em tự đẻ!

- Em tự kiểu gì? Làm sao cắt dây rốn cho con, cắn bằng răng chắc?

Chồng cô muốn chọc cô tức chết hay sao, Fillips là bạn thân của anh, anh ta cũng sống trong dinh thự cùng cả gia đình chồng cô. Vậy mà bảo cô nằm dạng háng ra đấy để anh ta đỡ đẻ rồi sau cô có thể bình thản như không mỗi khi chạm mặt anh ta chắc?