Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 64



Thật ra cái khởi đầu mới này với Francois cũng không quá tệ. Vợ anh thì cứ lo hoảng lên anh bị chèn ép ở nơi làm việc, khó hòa nhập với mọi người, không thế quen với guồng quay mới. Ừ thì rõ ràng có người không ưa anh, nhiều người là đằng khác nhưng chẳng sao, có thách thức trong cuộc sống cũng tốt. Anh cũng muốn kiểm tra năng lực thực sự của mình.

Sinh ra trong 1 gia đình giàu có và đầy quyền lực, mặc nhiên Francois được hưởng những đặc quyền hơn người. Anh vẫn luôn tự hỏi nếu không có những ưu ái đó thì sao, nếu họ của anh không phải là Largarde liệu anh có tự đứng được trên đôi chân của chính mình?

Qua lần thử sức này anh cũng khâm phục cô hơn. 1 thiên kim đại tiểu thư như cô bị đẩy về nơi xó xỉnh tối tăm, chiến tranh, bạo lực, bất công đầy rẫy, sống tốt đã chẳng phải chuyện dễ, càng khó hơn khi là 1 phụ nữ.

Biết bao bạn bè người quen của anh, chỉ đơn giản vì sinh ra là đàn bà mà có năng lực cũng đành ngậm đắng nuốt cay không thể có được vị thế xứng đáng, họ không đủ bản lĩnh như vợ anh.

Hơn thế nữa bây giờ anh được sống gần con và cô, đúng như giấc mơ anh vẫn khát khao bấy lâu, còn gì để đòi hỏi thêm kia chứ. Tuy nhiên chả dại gì không tỏ ra đáng thương khổ sở để được cô quan tâm lo lắng, để được là 1 bé Gấu thứ 2.

Khi cả đám đàn ông tới thì cô đang quì dưới sàn hì hụi bóp chân cho chồng, chẳng ai bảo ai cứ đứng nguyên 1 chỗ trố mắt ra nhìn. Đến khi Akira đi như chạy từ trên cầu thang xuống hỏi trống không: "Ăn chưa đây?" mọi người mới lục tục kéo vào.

Sau bữa tối cô ôm con lên nhà đi ngủ mặc kệ cho anh với đám bạn nhâm nhi rượu vang tán gẫu với nhau dưới phòng khách. Thật ra trong cái đám ấy trừ Akira và Fillips cô cũng chẳng quen thân với ai, Thomas thậm chí còn ác cảm với cô nữa ấy chứ.

Cô chỉ muốn chồng được nghỉ ngơi, anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi vậy mà cứ ham vui, có bạn là hỉ hả nói cười quên cả thời gian.

Đám bạn mới của anh đương nhiên ai cũng tò mò về bà chủ nhà, dù có những người mới biết sơ qua về cô như những đồng nghiệp của Fillips chẳng hạn nhưng sự tích huyền thoại về việc 1 tháng hủy hoại 1 quán của cô hình như ai cũng biết.

Cô là ai, làm sao vợ chồng cô lấy nhau được? Hỏi xa hỏi gần người nào người nấy mặt mày háo hức mong chờ. Khẽ liếc nhìn Akira đang ngồi cười khẩy, gãi gãi mũi anh nói:

- Thật ra gia đình Thảo Linh giàu có và quyền lực hơn gia đình tôi. Nếu cô ấy không bỏ nhà theo tôi thì tôi cũng chẳng thể có được cô ấy.

Rồi tỉnh như không, anh tiếp:

- Bí quyết của tôi là làm cho cô ấy cấn bầu để cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác phải kết hôn với tôi!

Ừ thì sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, ừ thì là đại tiểu thư, cũng đã là quá khứ rồi, giờ đây cô đã là vợ của Francois. Cho dù cô có mang theo cả 1 đống của hồi môn đi chăng nữa thì nay nó cũng thành tài sản của chồng rồi chứ.

Con người ta, họ chỉ thích nghe thứ họ muốn nghe, cái sự thật 10 mươi nào đấy kia cũng phải uốn thành sự thật theo ý họ. Làm gì có gia tộc người An nam nào đủ lớn mạnh để không thấy vinh hạnh khi được gả con vào nhà Largarde chứ, cô là ai, Nam Phương hoàng hậu chắc.

Chẳng qua Francois quá yêu vợ nên nói đỡ cho cô thôi. Vả lại quá khứ là quá khứ, cô có là cọp cái thành tinh thì nay lấy chồng cũng bị bẻ hết nanh vuốt rồi. Ra ngoài đường thì cáo mượn oai hùm đi bắt nạt người khác chứ ở trong nhà vẫn phải quì dưới sàn mà bóp chân cho chồng đấy còn gì.

Anh nghe đám người cùng chủng tộc nhận xét về cô về cuộc hôn nhân của 2 người mà thấy bực mình, như đang nhìn 1 đám người thấp kém đáng khinh. Cô chăm sóc cho anh đâu phải vì tiền nong hay quyền thế của nhà Largarde. Nếu thật như vậy có khi anh còn an tâm hơn vì có thứ dùng để giữ chắc cô bên mình.

Thật may cô đã lên phòng ngủ rồi chứ cô mà vẫn còn ngồi đây nghe những thứ rác tai này không khéo cô lại giận cá chém thớt trút giận lên anh thì nguy. 1 người giàu lòng tự trọng như cô mà bị nói đông chạm đến vậy coi chừng đòi bỏ anh luôn.

- Thật ra bây giờ Thảo Linh giàu hơn tôi. Tài sản bố mẹ chia cho tôi cô ấy cũng được ngang bằng, ngoài ra cô ấy còn biết cách tự kiếm tiền mà lương của tôi, tôi cũng đưa cho vợ hết, cô ấy cho lại đồng nào để tiêu thì được đồng ấy!

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh chằm chặp, im phăng phắc chẳng nói được câu nào. Sao vậy nhỉ, điều anh nói kì quặc đến thế kia à?

Hình như đúng vậy vì đám bạn anh lại bắt đầu bóng gió xa gần rằng nếu là tiền của mình thì không nên đưa cho vợ tất, rằng nên để cô ấy lệ thuộc tài chính vào mình.

Nếu Thảo Linh mà bị vật chất mê hoặc có khi lại tốt cho anh, đằng này lúc bố anh sang tên cho cô 2 cái đồn điền cô còn cảm thấy không thoải mái. Thậm chí có 1 dạo đã lấy nhau cô còn chẳng thèm tiêu tiền của anh.

Rón rén bước vào phòng ngủ sợ cô thức giấc, mệt bã người sau cả ngày làm việc vất vả, đầu óc không phải không có chút căng thẳng sau cuộc thảo luận vừa qua, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô.

Xoay người lại chui vào lòng anh cô nói mát:

- Tưởng anh ngủ luôn với mấy ông bạn vàng?

Anh bật cười:

- Anh là thằng ngu chắc? Anh xin lỗi, làm em thức giấc à?

- Em đã ngủ đâu. Anh có mệt lắm không? Người có nhức mỏi không?

Anh nhìn cô xuyên qua màn đêm. Trong bóng tối mờ mờ vẫn có vài tia sáng hắt vào mắt cô lấp lánh. Cảm động nghẹn ngào, anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt:

- Cảm ơn vì đã đến trong cuộc đời của anh, vợ yêu!

Thấy cô nằm im re không động cựa cũng chẳng nói câu nào hồi lâu anh hốt hoảng đưa tay lên chạm vào mặt cô. Anh run giọng hỏi:

- Sao thế, em giận gì anh à?

Cô ngập ngừng, giọng có chút băn khoăn, hỏi nhỏ:

- Chúng mình vẫn là vợ chồng ạ?

- Hỏi vớ vẩn gì vậy, không phải vợ chồng thì là gì?

Anh gầm gừ trong cổ họng cố tỏ ra là mình tức giận trong khi thực chất đang hoảng hốt vô cùng. Cô lại định đòi chia tay à, anh cố gắng suốt thời gian qua vẫn chưa đủ sao?

- Lúc đó em viết đơn rồi mà. Hơn nữa, không thể hiện rõ ràng là chúng mình đã li dị sao mẹ anh chấp nhận?

- Ờ thì bố giúp làm giấy tờ giả nên mẹ tin. Em biết công việc của bố mà, vài con dấu với bố là chuyện nhỏ. Này, làm đám cưới đi, chúng mình kết hôn nhưng vẫn chưa có nổi 1 cái đám cưới cho ra hồn, anh áy náy ghê lắm!

- Anh rảnh rỗi ghê nhỉ, có biết để tổ chức 1 cái lễ thành hôn tốn biết bao công sức không? - Cô định nói thêm: "Anh lo tập trung vào sự nghiệp thì hơn!" may mà ghìm lại được.

- Đáng mà, bỏ ra bao công sức cũng được. Tổ chức ở thánh đường và rồi em sẽ thề rằng em sẽ gắn bó với anh cho đến khi cái chết chia lìa 2 chúng ta.

Hóa ra là vậy, anh vẫn sợ cô sẽ rời xa anh. Giọng nghèn nghẹn, cô nói:

- Không cần đâu chồng à, em không bao giờ có ý định rời xa anh!