Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 11: Sau này ai lấy em người đó làm chó



Ngày hôm sau, trong trường ít nhiều cũng đã truyền tai nhau về chuyện của Mộc Uyển Đình. Sau khi xác nhận sự thật từ chỗ Mộc Uyển Đình, Nhan Thiên Kiều mang vẻ mặt vô cùng áy náy nói.

" Thật xin lỗi, lẽ ra hôm qua mình nên về cùng cậu. Như vậy bọn họ sẽ khôn có cơ hội làm bậy."

" Là tại mình không tốt. Thật sự rất xin lỗi".

Mộc Uyển Đình vốn không có nhiều bạn bè, nay nhìn Nhan Thiên Kiều như vậy thì vô cùng cảm kích, cô nói: "Không sao...không sao, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách. Chuyện đã qua rồi, hơn nữa mình không có tổn hại gì?"

Thật ra với Mộc Uyển Đình đó là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ nhưng sau chuyện đó cô lại có chút vui vẻ bởi vì khi cô tuyệt vọng nhắm mắt lại chấp nhận để cho cánh tay kia rơi lên mặt mình, cậu đã xuất hiện trước mặt cô như một vị thiên sứ. Cho đến bây giờ cô vẫn không biết trái tim đập loạn xạ lúc đó là vì sợ hãi hay là vì đứng trong lồng ngực cậu. Cô cảm thấy vòng sáng xung cậu như nhiều thêm vài vòng mà cô thì vô lực không thể kháng cự với thứ ánh sáng ma mị ấy.

Mộc Uyển Đình là học sinh mới nên nhận được nhiệm vụ đóng cửa phòng học một tuần. Đây cũng chính là lý do khiến cho cô là người về cuối cùng của lớp. Vì vậy ngày hôm nay Nhan Thiên Kiều nhất quyết ở lại cùng Mộc Uyển Đình đóng hết các cửa trong lớp học rồi mới ra về.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Mạc Thiên Vũ đứng trên bậc thềm, bên cạnh còn có Từ Hướng Viên và Đường Quân. Giữa dòng người hối hả, ba dáng người cao ráo trong bộ đồng phục thể thao, trông bọn họ vô cùng nổi bật.

" Từ Hướng Viên"

Nhan Thiên Kiều vừa nói vừa vui vẻ chạy lại, có điều cô vừa tới liền bị người tên Từ Hướng Viên kia cốc một cái vào đầu.

" Nhóc con, hét cái gì, sợ người khác không biết thanh âm của em vĩ đại thế nào à." Từ Hướng Viên nói xong còn không quên cười một cách khoái trí.

Nhan Thiên Kiều trừng mắt, giơ tay biểu thị một nắm đấm đến trước mặt Từ Hướng Viên rồi quay sang Mạc Thiên Vũ:

" Mạc Thiên Vũ, anh là đang đợi Uyển Đình sao?"

Mạc Thiên Vũ gật đầu một cách tự nhiên rồi chiếu ánh nhìn tới chỗ Mộc Uyển Đình.

" Đứng đó làm gì, mau qua đây?"

Mộc Uyển Đình nãy giờ vẫn còn bất ngờ trước cách nói chuyện tự nhiên của Nhan Thiên Kiều, lúc này mới luống cuống bước đến " Anh, sao anh lại ở đây?"

Mạc Thiên Vũ: " Sợ lại có người bắt nạt em. Đợi em cùng về."

Mộc Uyển Đình không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đương Quân nhìn Mộc Uyển Đình một lượt nói:

" Thì ra đây là vị khách nhỏ của nhà họ Mạc. Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt."

Từ Hướng Viên nghe xong ngay lập tức phản đối: " Cái gì mà vị khách nhỏ, không phải nên gọi là cô vợ nhỏ mới đúng hay sao?"

Con trai tuổi mười bảy, mười tám đùa nhau không có giới hạn, Mạc Thiên Vũ cũng đã quen nên không để ý cũng không có nói lại có điều lúc này hai má Mộc Uyển Đình đã đỏ lên như quả gấc chín còn Nhan Thiên Kiều thì vui vẻ mà trêu đùa.

" Cái gì, anh nói cái gì thế hả Từ Hướng Viên. Con gái người ta đang tuổi lớn, anh nói như vậy sau này cậu ấy không lấy được chồng anh có chịu trách nhiệm được không?"

Từ Hướng Viên: " Haha haha... em ấy là vị hôn thê của Mạc Thiên Vũ, gọi em ấy là cô vợ nhỏ thì có gì sai đâu."

Nhan Thiên Kiều từ dáng vẻ trêu đùa trở thành kinh ngạc, ánh mắt hết nhìn Mạc Thiên Vũ rồi lại nhìn Mộc Uyển Đình.

" Là thật sao, mối quan hệ của hai người chính là như vậy à, ngưỡng mộ quá đi."

Mộc Uyển Đình: "...."

Từ Hướng Viên: " Ngưỡng mộ à, vậy em cũng tìm người đính ước đi. Đợi xem tên xui xẻo nào bốc vào ô trúng thưởng haha..."

Từ Hướng Viên còn chưa kịp cảm nhận niềm vui trọn vẹn thì trên lưng đã truyền đến cảm giác đau rát. Quay lại nhìn Nhan Thiên Kiều đang phồng mồm trợn mắt phủi phủi tay mà bất lực than vãn.

" Đường Quân, cậu nói xem hai người là cùng một mẹ sinh ra, sao tính khí của em ấy lại tệ như vậy chứ?"

Đường Quân: "...."

Mộc Uyển Đình: " Cùng một mẹ sinh ra sao"

Nhan Thiên Kiều làm vẻ mặt vô tội nói: Uyển Đình, hôm qua mình quên không cho cậu biết một thông tin khác đó chính là tên đầy đủ của Đường Quân là Nhan Đường Quân, là anh trai của mình hihi"

Mộc Uyển Đình: "..." Bảo sao Nhan Thiên Kiều có thể nói chuyện với bọn họ một cách tự nhiên như vậy, thì ra đều là người quen.

Nhan Thiên Kiều giải thích cho Mộc Uyển Đình xong vẫn không quên cuộc khẩu chiến đang đợi mình, cô lại vung tay thả cho rơi tự do xuống lưng Từ Hướng Viên: " Chỉ sợ sau này anh lại tới nhà em xin đám làm tên xui xẻo mà thôi."

Từ Hướng Viên: " Anh mà thèm sao, sau này ai lấy em người đó làm chó."

Nhan Thiên Kiều và Từ Hướng Viên không ai chịu nhường ai, mỗi người một câu khiến cho đoạn đường ra tới bãi đậu xe thêm phần vui vẻ.