Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 22: Nhìn họ thật xứng đôi



Sau khi Mạc Thiên Vũ rời đi, cả người Mộc Uyển Đình trở lên vô lực ngồi sụp xuống nền nhà.

Từ năm 13 tuổi, khi còn chẳng biết thế nào là yêu đương cho tới tận bây giờ trong lòng cô vẫn chỉ có một người tên Mạc Thiên Vũ. Khi nghe anh hỏi tới Trần Tuấn trong đầu cô còn nảy sinh ra chút suy nghĩ bậy bạ vậy mà giây tiếp theo những lời anh nói hệt như ngọn đuốc đang cháy bừng bừng, cứ như vậy mà thiêu rụi đi tất cả mầm xanh vừa đâm chồi.

Xem ra sự quan tâm và nhẫn lại anh dành cho cô chỉ đơn giản là sự nuông chiều của anh trai dành cho em gái. Mộc Uyển Đình lắc đầu cười khổ. “Nếu thật sự như vậy, em tình nguyện cả đời này không nhận sự nuông chiều đó từ anh”.

Phía bên kia, Mạc Thiên Vũ nằm trên giường mà lòng nặng trĩu. Dường như hơn hai mươi năm qua, đây chính là đêm mất ngủ đầu tiên trong cuộc đời anh. Thời khắc cô thừa nhận chuyện tình cảm kia là nghiêm túc, không phải sự bồng bột nhất thời, trong tim anh chỉ toàn là sự mất mát, hụt hẫng và có chút tức giận. Tựa như nhánh hoa mình trồng trong nhà, nâng niu, chăm sóc rồi đến ngày đơm bông lại bị người khác hái mất.

Ngày hôm sau Mộc Uyển Đình không muốn đối mặt với Mạc Thiên Vũ nên lấy lý do chuẩn bị đi tập huấn để quay lại trường học sớm. Chỉ là cô không ngờ tới, ngày cô kết thúc một tháng tập huấn trở về nhà họ Mạc thì Mạc Thiên Vũ đã ở nước M xa xôi. Cuộc đời vốn là nhiều bất ngờ như vậy, bên cạnh những cuộc gặp gỡ tình cờ thì cũng còn nhiều cuộc chia li không báo trước.

Nhìn mọi thứ trong phòng Mạc Thiên Vũ, Mộc Uyển Đình thẫn thờ như người mất hồn, chỉ vì một chút ấu trĩ của cô đã khiến cho lần chia xa này không lời tạm biệt. Người đi mang nặng ưu phiền, người ở lại cũng chìm trong sầu thương.

Ngày nối ngày, tháng đổi tháng, năm qua năm, chẳng mấy chốc đã bốn mùa xuân nữa trôi qua.

Mạc Thiên Vũ sau khi tốt nghiệp nhất định không chịu về nước mà chọn ở lại nước M lập nghiệp cùng bạn bè. Nghe nói công ty của bọn họ phát triển rất tốt, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã có thể lên sàn chứng khoán.

Mộc Uyển Đình nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cuối cùng cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia cho một tòa soạn trong thành phố.

Bốn năm trôi qua, đồng hành cùng sự trưởng thành của Mộc Uyển Đình vẫn luôn là chấp niệm mang tên Mạc Thiên Vũ. Thứ tình cảm cô càng muốn chôn vùi thì càng trỗi dậy, cô càng cố quên thì lại càng nhớ. Mặc dù lí trí luôn nói với Mộc Uyển Đình “Đừng thích anh thêm lần nữa”, nhưng trái tim lại không ngừng nhớ về anh. Nếu như ánh nhìn có thể làm hao mòn đồ vật thì chiếc đồng hồ trên tay Mộc Uyển Đình sẽ là thứ đầu tiên bị tan chảy. Chiếc đồng hồ là thứ duy nhất Mạc Thiên Vũ tặng cho cô. Ngày ngày cô ngắm nhìn đến si mê. Xem nó như bảo bối mà nâng niu gìn giữ.

Trong tòa soạn, Mộc Uyển Đình đang chỉnh sửa ảnh.

" Này, mọi người xem đi, đây không phải là đại minh tinh Lâm Lam sao?" Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh Mộc Uyển Đình kinh ngạc hô lên. Tiếp theo mấy đồng nghiệp bên cạnh nghe tới tên Lâm Lam cũng xúm xít lại trước máy tính của cô ấy rồi bàn luận.

" Trời, người đàn ông này đẹp trai quá. Anh ấy thật sự là bạn trai của Lâm Lam à?"

Một đồng nghiệp khác nói: “Lâm Lam rất kín tiếng chuyện đời tư, nay cô ấy để mặc cho phóng viên đăng bài, tôi nghĩ tin tức này chắc chắn là thật đó?”

" Cũng phải thôi, người đàn ông này chỉ nhìn qua ảnh cũng đã thấy có khí chất ngút trời, so với các nam thần trong giới giải trí cũng đâu có thua kém gì."

“Không phải chứ, người đàn ông này đẹp thì có đẹp nhưng nhìn anh ta lạnh lùng quá, tôi vẫn thích mấy anh nam thần vừa đẹp trai vừa ôn nhu dịu dàng hơn.”

" Không…không …phải như người đàn ông này tôi mới thấy men nha…"

“Uyển Đình, cô từng chụp ảnh cho rất nhiều diễn viên nam nổi tiếng, vậy nói thử xem giữa bon họ và người đàn ông này ai đẹp hơn.”

Mộc Uyển Đình vốn đang chỉnh sửa ảnh nhưng thấy mọi người hào hứng như vậy nên cũng thuận theo mà nhìn sang máy tính của đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

Trên màn hình, dòng chữ giật tít đỏ chói “Lâm đại minh tinh cùng bạn trai về nước.” Bên dưới còn có hình ảnh Lâm Lam đang ngồi trên máy bay, gương mặt xinh đẹp của cô ấy có chút mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, tựa đầu lên vai một người đàn ông. Mà người đàn ông này…Khuôn mặt này… được chụp chính diện như vậy sao có thể nhầm lẫn vào đâu cho được.

Trong đầu là một mảng mơ hồ, không phải bao năm nay anh đều bỏ ngoài tai sự thúc ép của bố mẹ, một mực khăng khăng không chịu về nước hay sao. Ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt người đàn ông trên màn hình máy tính một hồi lâu sau Mộc Uyển Đình mới khó nhọc mở miệng nói một câu.

" Nhìn họ thật xứng đôi."