Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 29: Anh thật không thương em



Triệu đan Kiều đã uống khá nhiều, lúc này có chút choáng váng đang đưa tay xoa xoa trên trán, tầm mắt thấp thoáng thấy Mộc Uyển Đình đưa li rượu kề lên môi, anh ta vội duỗi tay chặn lại li rượu trên môi của Mộc Uyển Đình.

" Đừng uống…Đừng uống. Đưa đây…Để anh…"

Hành động của Triệu Đan Kiều diễn ra bất ngờ lại thêm chút choáng váng khiến cho cơ thể anh ta mất thăng bằng mà áp sát vào Mộc Uyển Đình. Mùi rượu xộc lên cùng với mùi cơ thể của người đàn ông xa lạ khiến cho Mộc Uyển Đình cảm thấy khó chịu. Lúc này thân thể cô còn phản ứng nhanh hơn cả não, khẽ nhích người sang bên cạnh một chút, tay nhẹ đẩy vai anh ra, cố gắng giữ khoảng cách rồi nói với Triệu Đan Kiều.

" Em uống một chút thôi, không sao đâu."

Tầm nhìn của Triệu Đan Kiều đã không còn rõ ràng nhưng vẫn cố chấp.

" Không sao, không sao, anh còn có thể uống được."

Anh ta vừa nói vừa cố gắng giành lấy li rượu trong tay Mộc Uyển Đình về phía mình.

Mộc Uyển Đình cảm thấy vừa khó xử lại vừa buồn cười. Họ quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trước giờ trong ấn tượng của cô, Triệu Đan Kiều chính là kiểu người chín chắn, có chừng mực, thật không nghĩ tới anh còn có một mặt càn quấy, cố chấp như vậy.

Cùng lúc này, người đàn ông đang uống rượu ở một bàn khác cách đó không xa chứng kiến được cảnh như vậy thì vô cùng kinh ngạc. “Kia không phải là Mộc Uyển Đình hay sao?”

Cô gái ngồi bên cạnh cũng nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhỏ giọng nũng nịu. " Ngồi bên cạnh em rồi mà vẫn còn ngắm nhìn người con gái khác được sao? Nhan Đường Quân, anh thật không thương em."

Người đàn ông khoác tay lên vai cô gái ôm vào lòng khẽ nói: " Đừng hiểu lầm anh, chỉ là cô gái đó thật sự là bảo bối của một người bạn, anh phải giúp cậu ta trông chừng em ấy."

Cô gái nghe vậy có chút tò mò, ngước mắt lên nhìn người đàn ông: “Bảo bối của người nào vậy, cô ấy là ai? em có quen người bạn kia không?”

Người đàn ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô gái, anh ta rút điện thoại ra tìm một cái tên rồi ấn nút gọi.

Ở một nơi khác, Mạc Thiên Vũ vừa bàn xong việc làm ăn với khách hàng, công ty mới chuyển về nước, thời điểm hiện tại anh vô cùng bận rộn. Chạy tới chạy lui cả ngày, giờ này chỉ muốn về nhà cùng Mộc Uyển Đình ăn một bữa cơm.

Lúc vừa dừng xe trước cổng lớn nhà họ Mạc, Mạc Thiên Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Đường Quân. Anh im lặng nghe một lúc rồi cúp máy sau đó lại đánh lái rời đi.

Mạc Thiên Vũ lái xe theo định vị được Đường Quân gửi tới. Anh cảm thấy có chút lo lắng vì vậy chiếc xe liên tục được tăng tốc, hòa mình vào dòng xe tấp nập.

Nhan Đường Quân sau khi gọi điện thoại xong, anh ta cảm thấy vẫn là nên ngồi lại đây, vừa là thay người khác trông chừng, vừa là để hóng chuyện vui. Khoảng hai mươi phút sau, người cần đến cuối cùng cũng đến. Nhan Đường Quân vẫy tay.

" Mạc Thiên Vũ, ở đây."

Cô gái ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn chăm chú, muốn xem là nhân vật quan trọng nào khiến cho Nhan Đường Quân nhiệt tình như vậy.

Không nghĩ tới vừa nhìn thấy Mạc Thiên Vũ cô ta liền choáng váng. Người đàn ông đang bước tới trên người mặc bộ đồ sang trọng, khí chất, dáng người cao ráo, dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt đẹp như muốn hút hồn người khác, mỗi bước đi đều như kéo theo gió. Cả một đoạn đường, anh đi tới đâu đều khiến các cô gái dõi theo ánh nhìn tới đó.

" Em ấy đâu?" Mạc Thiên Vũ vừa tới nơi đã vội hỏi.

Lúc này bởi vì ở khoảng cách gần, cô gái kia có thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt anh, thật sự mà nói đây chính là đẹp không tì vết, không thể tìm ra điểm trừ. Chỉ có điều cặp mắt sắc bén kia luôn phát ra những tia nhìn lạnh lùng khiến cho người khác không rét mà run.

Nhan Đường Quân nhếch môi cười rồi đánh mắt về phía trước: " Em ấy ở kia"

Mạc Thiên Vũ nhìn theo tầm mắt của Nhan Đường Quân, trong đám đông đó quả thật có Mộc Uyển Đình. Lúc này cô đang nói gì đó với một đồng nghiệp bên cạnh, trên tay vẫn còn cầm li rượu đang uống nửa chừng.

Nhan Đường Quân nhìn trang phục trên người Mạc Thiên Vũ rồi lại liếc qua đồng hồ trên tay.

" Đã giờ nào rồi, sao còn ăn mặc lịch sự thế này."

Sao có thể không nghe ra ý tứ châm chọc của Nhan Đường Quân. Mạc Thiên Vũ thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt đáp: " Vừa gặp khách hàng về."

Nhan Đường Quân giơ lên một ngón tay cái đưa tới trước mặt Mạc Thiên Vũ. Ý anh ta muốn nói “em ấy quả nhiên là bảo bối của cậu. Bận rộn như vậy vẫn còn thời gian chạy tới đây.”

Mạc Thiên Vũ trực tiếp bỏ Nhan Đường Quân ngoài tầm mắt. Anh im lặng ngồi xuống dõi theo từng cử chỉ của Mộc Uyển Đình. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng có thêm chút men cồn càng thêm phần ửng đỏ, đôi mắt to long lanh như mê như tỉnh, khóe môi thi thoảng lại cong lên một nụ cười xinh đẹp.