Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 43



Người phục vụ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Mộc Uyển Đình nhìn qua cửa sổ kính, xa xa những ánh đèn sáng lấp lánh đủ loại màu sắc như một biển trời sao rực rỡ, cô chỉ tay ra bên ngoài nói với Mạc Thiên Vũ:" Anh xem thành phố về đêm thật đẹp."

Mạc Thiên Vũ nâng mắt nhìn theo cánh tay cô: " Đúng là rất đẹp."

Mộc Uyển Đình hứng thú đứng lên, bước tới bên cửa sổ mà ngắm nhìn khoảng trời đêm trước mặt, Mạc Thiên Vũ ngồi lại ghế ngắm nhìn cô gái nhỏ bên cửa sổ, ánh mắt chất chứa ưu phiền.

Giờ này cũng không còn đông khách, đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên.

Hai người dùng bữa được một lúc, điện thoại của Mạc Thiên Vũ đổ chuông. Thời điểm anh rút điện thoại ra cô cũng nhìn được hai chữ Lâm Lam trên màn hình đang sáng.

Mạc Thiên Vũ đứng lên, bước ra ngoài nghe điện thoại. Trên bàn ăn chỉ còn lại Mộc Uyển Đình, cô chậm rãi ăn tiếp nhưng chẳng biết vị giác đã bay đi từ lúc nào.

Vài phút trôi qua, Mạc Thiên Vũ vẫn chưa quay lại. Đặt đũa xuống, Mộc Uyển Đình tựa lưng lên thành ghế tiếp tục hướng mắt ra phía cửa sổ kính ngắm nhìn biển trời sao.

Mạc Thiên Vũ cầm điện thoại bước tới hành lang rồi mới nhấn nút nghe. Vừa áp điện thoại lên tai đã nghe được giọng nói chứa đến tám phần ủy khuất.

" Tại sao vậy"

" Muốn nói chuyện gì?" Mạc Thiên Vũ cau mày

" Vì sao anh không gọi cho em. Anh biết chỉ cần anh nói một câu, em sẽ không bao giờ từ chối."

Mạc Thiên Vũ không nhanh không chậm, dùng ngữ khí lạnh nhạt nói với Lâm Lam: “Bọn họ chắc hẳn đã liên lạc với em. Em không muốn thỏa hiệp đương nhiên tôi phải tìm người khác.”

Lâm Lam cao giọng nghẹn ngào: " Đó là bọn họ, anh không giống bọn họ"

" Em bằng lòng vì anh mà đi giúp người anh luôn che chở, nhưng anh lại vì cô ấy mà tránh xa em có phải không?"

Mạc Thiên Vũ nghe điện thoại nhưng trong đầu lại nghĩ tới người trong phòng. Nói cùng nhau ăn cơm mà lại để cô ngồi lại một mình, trong lòng thấy không thoải mái.

Giọng nói của anh có chút mất kiên nhẫn: " Tôi không muốn ở vị trí đặc biệt hơn bọn họ."

“Hơn nữa nếu em có đến cũng không phải là em giúp em ấy. Chuyện này là tự em gây ra. Là vấn đề từ phía em. Em ấy đâu có lỗi gì.”

" Còn nếu em ấy thực sự cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ lo, không phiền đến người khác xen vào."

Ngữ khí rõ ràng không nặng nhưng đến tai lại cho Lâm Lam cảm giác bị xúc phạm. Sắc mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, hiển nhiên không nghĩ rằng Mạc Thiên Vũ lại quy trách nhiệm rạch ròi như vậy.

" Tắt máy đây" Tuy nhiên Mạc Thiên Vũ chưa kịp thực hiện thao tác lại nghe được giọng nói không cam lòng của Lâm Lam: " Không phải cô ấy đã có bạn trai rồi sao?"

Vài giây trôi qua, Lâm Lam cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn rồi tiếp tục nói:

" Anh cũng đã rời đi nhiều năm như vậy rồi, cô ấy cũng đã có người mình thích, mà người đó lại không phải anh. Tại sao anh còn cố chấp như vậy?"

Những lời của Lâm Lam như một dòng điện nhỏ đánh thẳng vào lồng ngực khiến cho Mạc Thiên Vũ có chút cảm giác đau nhói. Trong chớp mắt cả hai người cùng trầm mặc. Ngay lúc Lâm Lam cho rằng Mạc Thiên Vũ sẽ không nói gì nữa lại đột nhiên nghe được giọng nói thản nhiên truyền tới ống nghe.

" Không phải tôi đã về rồi đây sao?"

" Ngay từ khi sinh ra, em ấy đã được định sẵn là dành cho tôi. Là người của tôi."

Mạc Thiên Vũ nói xong liền dứt khoát tắt máy, quay lưng bước về phòng.

Trái tim Lâm Lam như rơi xuống hố băng. Vốn tưởng rằng lời đính ước gì đó chỉ là lời hứa miệng của người lớn nhà họ Mạc, không ngờ tới Mạc thiên Vũ cũng xem trọng chuyện này. Dành trọn tâm tư cho vị hôn thê trên danh nghĩa.

Khi Mạc Thiên Vũ trở về phòng thấy được Mộc Uyển Đình đang gục đầu lên mặt bàn, Đi tới gần mới phát hiện cô gái nhỏ vậy mà đã ngủ thiếp đi.

Với Mộc Uyển Đình hôm nay là một ngày bận rộn, từ tinh thần tới thể xác đều rất căng thẳng, lúc này chắc đã mệt lắm rồi. Mạc Thiên Vũ không đánh thức cô dậy mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Tựa lưng lên thành ghế, bất giác nhớ lại lời nói của Lâm Lam, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ trào phúng. Lần này xem ra nhánh hoa mình trồng đã thật sự bị cướp đi mất rồi.

Thật ra lời nói đó chỉ là nói cho Lâm Lam nghe. Trước giờ anh chưa từng để tâm đến lời đính ước của người lớn, chưa bao giờ muốn dùng thân phận vị hôn phu của mình để ép buộc cô. Anh vẫn luôn sẵn lòng để cho cô tự do lựa chọn. Sẵn lòng tôn trọng cảm xúc của cô.

Nghĩ thì là như vậy nhưng sẵn lòng ở chỗ nào cơ chứ. Trên thực tế anh lại cảm thấy không cam lòng. Cảm giác nhìn người mình luôn che chở từ nhỏ đến lớn chọn người khác thật tồi tệ. Tồi tệ tới mức anh không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả về tâm trạng của mình.