Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 50: Đừng gọi anh



Cách đó không xa, ánh mắt người đàn ông như tối sầm lại. Vốn dĩ hôm nay anh theo sắp xếp của Mạc Thiên Nhược tới đây khảo sát một chuyến, không ngờ lại thấy những chuyện không muốn thấy. Cả ngày nay, trong lòng thật vất vả mới có thể bình tĩnh được một chút bây giờ lại thấy hai người họ ở chung một chỗ. Không phải mấy tiếng trước vẫn còn tuyệt vọng, khổ sở vì người đàn ông này lắm sao, vậy mà chỉ cần anh ta nói vài câu lại có thể vui vẻ tới vậy. Giờ phút này mọi thứ đều trở lên vô cùng chói mắt.

" Mộc Uyển Đình" Mạc Thiên Vũ bất chấp tiến đến túm lấy cổ tay Mộc Uyển Đình, kéo cô đứng lên trước sự ngỡ ngàng của những người đang đi cùng anh.

Bỗng nhiên bị người khác lôi kéo, Mộc Uyển Đình lảo đảo mất thăng bằng, cô hốt hoảng vội buông máy ảnh trong tay cho Triệu Đan Kiều. Sau khi nhìn ra người vừa tới là Mạc Thiên Vũ thì sửng sốt.

" Anh… sao anh lại ở đây?"

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mộc Uyển Đình, Mạc Thiên Vũ lạnh giọng nói: " Về nhà thôi"

Vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy, cổ tay bị giữ chặt hơi đau, cô không hề nghĩ ngợi mà rút tay ra khỏi tay anh.

" Đau tay. Em còn đang có việc mà"

" Việc gì? Theo anh về nhà." Nhìn cổ tay hằn đỏ Mạc Thiên Vũ hơi nhíu mày nhưng giọng nói vẫn tăng âm lượng cùng ngữ khí lạnh lẽo.

Mộc Uyển Đình nâng mắt, sắc mặt bất an. " Em đang làm việc."

" Làm việc cùng anh ta sao, cho dù có làm việc cũng đến giờ tan sở rồi."

Dự án mới được mở bán, lại là khu nhà ở cao cấp, lúc này có khá nhiều người tới tìm hiểu, ai ngang qua cũng đưa ánh mắt tò mò mà nhìn bọn họ. Triệu Đan Kiều đột nhiên nhìn thấy hốc mắt Mộc Uyển Đình có chút đỏ, Trong lòng liền kinh ngạc. Anh đã gặp qua Mạc Thiên Vũ cũng đã biết hai người có quen biết nhưng lúc này không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì chỉ thấy Mạc Thiên Vũ to tiếng còn Mộc Uyển Đình lại tỏ ra sợ hãi.

Cho rằng Mạc Thiên Vũ đang ép Mộc Uyển Đình làm việc cô không muốn làm, vì vậy Triệu Đan Kiều bước đến kéo Mộc Uyển Đình ra phía sau lưng mình, dáng vẻ che chở cho cô rồi lại khách khí nhìn Mạc Thiên Vũ: " Chỉ là cô ấy chưa xong việc nên không muốn về nhà, đừng to tiếng như vậy."

Mạc Thiên Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng. Anh có tức giận, có muốn mang cô đi cũng chỉ là một chuyện còn người đàn ông khác đang che chắn, bảo vệ cô trước mặt anh lại là một chuyện khác.

Những kìm nén tích tụ trong lòng nhiều ngày nay như ngọn lửa được đổ thêm dầu, cứ như vậy mà bừng bừng cháy. Mạc Thiên Vũ lại lần nữa bất chấp tất cả, hung hăng bước đến túm cổ tay cô. " Em qua đây"

Sức dùng lực của Mạc Thiên Vũ thật sự mạnh khiến cho Mộc Uyển Đình lảo đảo suýt ngã nhào vào lồng ngực anh, tới khi đứng được vững, ngẩng lên lại thấy sắc mặt tối đen như mực của Mạc Thiên Vũ. Từ nhỏ cô đã sợ anh vì vậy lúc này bị anh dọa tới chân tay đều rệu rã, sắc mặt trong nháy mắt trở lên trắng bệch.

" Anh định làm gì?" Triệu Đan Kiều cũng đã nổi giận, nắm lấy tay còn lại của Mộc Uyển Đình muốn kéo cô về phía mình.

" Buông ra" Mạc Thiên Vũ gằn giọng, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn chằm chằm vào cánh tay Mộc Uyển Đình đang bị Triệu Đan kiều nắm chặt.

Triệu Đan Kiều không bị ngữ khí của Mạc Thiên Vũ dọa sợ, càng không buông tay, anh ngước mắt nhìn Mạc Thiên Vũ tỏ vẻ chán ghét: " Cô ấy chưa muốn về, anh nổi điên cái gì? Anh là gì của cô ấy."

Lửa giận của Mạc Thiên Vũ đã bốc lên đỉnh đầu nhưng cuối cùng lại vì một câu " là gì của cô ấy" mà bất lực. Anh rũ mắt nhìn Mộc Uyển Đình: " Rốt cuộc anh là gì của em. Bây giờ em muốn cùng anh về nhà hay muốn ở lại cùng anh ta?"

Mộc Uyển Đình vốn đang sợ hãi lại bị lời nói của Mạc Thiên Vũ làm cho cả người như rơi vào lốc xoáy. Cái gì mà cùng anh hay cùng anh ta.

Rõ ràng là cô đang ở đây vì công việc. Là anh không đầu không cuối, ở đâu vừa xuất hiện đã bắt cô về nhà ngay lập tức như vậy, rồi chẳng hiểu sao lại thành cô chọc giận anh.

Cô thật sự đã khiến Mạc Thiên Vũ nổi giận nhưng công việc chiều nay chính là chưa hoàn thành. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Mộc Uyển Đình cũng đưa ra quyết định.

Cô từng chút, từng chút một rút tay ra khỏi tay Mạc Thiên Vũ: " Anh, xong việc em nhất định sẽ về nhà ngay."

Mạc Thiên Vũ bị hành động của Mộc Uyển Đình làm cho sững sờ, trong lòng đột nhiên trở lên trống rỗng. Lồng ngực như bị ai đó xé tọac ra. Tình cảm bao năm rốt cuộc vẫn không thể thắng nổi một người xa lạ, cảm giác đau khổ, mất mát, hụt hẫng xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Chuyện gì cũng không thể nghe, chuyện gì cũng không muốn nói thêm nữa. Mạc Thiên Vũ lặng lẽ xoay người rời đi.

" Anh"

" Đừng gọi anh" Giọng nói của anh như được nung nấu trong hầm băng, khi phát ra cho người nghe một cảm giác lạnh lùng tới cực điểm. Dường như đang kéo xa khoảng cách với cô.